Chương 26
_Sau khi cậu Cả nhà họ Ngụy chết, Ngụy lão gia liền ốm liệt giường,may mắn mới yên ổn được một chút, thì trong lúc tháo dỡ phòng cậu Cả, một công nhân bị ngã chết! Ngày hôm sau,Ngụy gia mời gánh hát đến tổ chức sinh nhật cho cậu Hai, thì bà Hai lại phát điên, luôn mồm gọi tên cậu Cả, nhất định là đã nhìn thấy âm hồn của cậu Cả! Nhưng đây mới là chuyện lớn! Ngụy lão gia a, ngay đêm hôm đó bị người ta móc hết hai mắt! Mà cầu mắt! Bị đặt trước của phòng của cậu Cả đã chết kia!Cậu Hai thì hôn mê chưa tỉnh được đưa đi cấp cứu rồi. Ai yêu, Ngụy gia này chướng khí mù mịt, thật đúng là bị quỷ ám, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây!
Lời đồn truyền đi rất nhanh,một truyền mười, mười truyền trăm.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cơ hồ toàn bộ người trong trấn đều biết. Có kẻ thích khoa trương,liền thổi phồng chuyện này lên. Cái gì mỗi tối đều nhìn thấy cậu Cả nhà họ Ngụy trở về đòi mạng,sắc mặt xám trắng,không có tròng mắt,đầu dưỡi kéo dài thật dài...
Nói giống như đã tận mắt chứng kiến vậy.
Chính là mặc kệ những kẻ đó nói như thế nào, đều không thể ảnh hưởng đến Ngụy gia. Mà bên trong Ngụy gia, mọi chuyện đều đang rối tung rối mù, nào rãnh rỗi mà bận tâm.
Ngụy Hà vừa tỉnh lại liền bắt gặp hai mắt dì Ba phiếm hồng nhìn mình, Ngụy Hà thầm căng thẳng,ngó nghiêng xung quanh, phát hiện đây là bệnh viện, mới khàn giọng hỏi "Dì Ba, chuyện gì vậy ?"
_"Chuyện gì vậy ? Con không nhớ gì hết sao ?" Dì Ba lưng thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào mắt Ngụy Hà, vì giữ một tư thế quá lâu, cả người đều cứng ngắt , thực quái dị.
Ngụy Hà trầm tư một hồi, hoang mang hỏi dì Ba "Dì Ba, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy ? Không phải con đang nằm trong phòng sao ? Tại sao lại ở chỗ này ?"
_"Thật sự không nhớ gì hết ?" Biểu tình trên mặt dì Ba trở nên cổ quái,Ngụy Hà bị xem không thoải mái,chỉ có thể gục xuống, giả vờ đau nhức, cau mày gật đầu nói "Không nhớ rõ, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao ?"
Dì Ba vẫn như trước , nhìn Ngụy Hà không chuyển mắt,sâu trong đồng tử tràn đầy sợ hãi, gằn từng tiếng "Cha con, bị móc mắt."
Ngụy Hà lập tức cứng đờ
Hồi lâu, dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của dì Ba,Ngụy Hà ngẩng đầu lên, hoảng sợ mở miệng "Ai, ai làm ?"
Dì Ba nhìn Ngụy Hà, trầm mặc
Thấy dì Ba đột nhiên đứng dậy rời đi,trong lòng Ngụy Hà liền khẩn trương, nhớ lại câu nói kia của dì Ba, Ngụy Thường Đức...bị móc mắt!
Không lâu sau, dì Ba liền xoay người lại, "Thân thể không có gì đáng ngại chứ ?"
Ngụy Hà không hiểu, bây giờ dì Ba đang tính toán cái gì ? Ngụy Thường Đức bị móc mắt,mà bà còn bình tĩnh được như vậy ? Nhưng vẫn mở miệng trả lời "Vâng...Không sao."
_Theo dì đến chỗ này.
Ngụy Hà gật đầu,thời điểm từ trên giường xuống, dì Ba đột nhiên nói "Chuyện ngày hôm qua, không nhớ thì thôi, ai hỏi con cứ nói không biết."
YOU ARE READING
Đam Mê Cái Đẹp
Fiksi Remaja*** Lưu ý: đam mỹ lấy từ nhiều nguồn, ta không phải người edit hay beta. KHÔNG VOTE, SHARE, COMMENT TẠI ĐÂY VÌ CHỖ NÀY ĐĂNG LÊN ĐỂ ĐỌC RIÊNG TƯ CHỨ KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KIẾM LỢI! (Bản dịch thuộc về các edit chính chủ và đây là đăng lên đọc chui) Nếu...