Đệ thất chương: Nội chiến! Tên này còn nham hiểm hơn tên kia! (thượng)
Núi xám xanh.
Xa xa, ba ống khói cao thẳng nhả ra khói đen, khói gặp gió tán đi, len lỏi vào các tầng mây.
Mây xám xanh.
Một con sông dài uốn lượn từ đông sang tây chảy dọc theo quốc lộ, nước sông xanh xanh đen đen, cứ như bị núi và mây loan màu.
Hai chiếc xe khách một trước một sau chạy tới dưới chân núi. Cửa xe mở ra, mỗi xe bước xuống bốn, năm người, già có, trẻ có, nam có, nữ có. Dẫn đầu chiếc xe đi trước là một lão già béo lùn mặc áo sơ mi ca rô màu cà phê, không hề nhiều lời mà rút từ túi ra một xấp tiền toàn những tờ có giá trị lớn ném cho tài xế, "Lão Vương! Cảm ơn!" Nói đoạn, lão cười hì hì rồi chào gã tài xế.
Tài xế bỏ tiền vào túi, hắc hắc cười giả lả theo, "Lại vô được mối hời à?"
Lão già béo lùn ra vẻ rầu rĩ, than ngắn thở dài: "Làm gì được. Thứ nghề như bọn tôi ấy à, mười chuyến thì hết chín chuyến đi không, ăn may cả thôi chú ạ!"
Tài xế nghĩ thầm, ăn may mà chuyến này gọi hết cả mấy nhà "trâu bò" có tiếng nhất cùng đi? Lão già béo lùn tuy không tự giới thiệu nhưng chỉ cần một chữ "Trương" là gã đã biết tỏng.
Vật báu của nhà họ Trương, cụ Trương Phóng, người này hai mươi năm trước danh tiếng vang dội, năm năm trước lui về ở ẩn, ngày ngày phần lớn thời gian đều dành để trồng hoa, nuôi chim, tập dưỡng sinh, nào ngờ lại có ngày tái xuất giang hồ. Gã trung niên càng không cần phải nói, chính là kẻ đứng đầu đương nhiệm của gia tộc, được xưng là cá sấu bản địa – nhà họ Tôn – Tôn Văn Hùng. Đôi nam nữ tổ hợp "người đẹp và quái vật" đoán rằng chính là chủ nhân nhà Tư Mã – Tư Mã Thành Khẩn và bà Tư Mã, bởi vì chỉ bọn họ mới có thể khiến lão già vai vế cao như Trương Phóng ăn nói khách sáo. Mấy kẻ trẻ tuổi khác thì có vẻ lạ mặt.
Tài xế như họ chỉ phụ trách đưa đón, bởi vậy đưa người tới nơi là gã gọi đồng nghiệp đi ngay.
Dõi theo hai chiếc xe đến khi chúng biến mất vào đường chân trời, nụ cười trên mặt Trương Phóng mới biến mất, mở miệng nói với những người còn lại: "Các vị ở đây đều là những tay từng trải trăm trận, danh tiếng lẫy lừng, lão Trương đây may mắn được chú Tôn mời đến hợp tác cùng các vị là niềm vinh hạnh của lão. Chẳng qua không có quy củ sẽ khó được chuyện, bốn nhà chúng ta lần đầu hợp tác, lão thấy nên có luật lệ vẫn hơn! Mất lòng trước, được lòng sau, như vậy mới không gây ảnh hưởng đến tình cảm giữa bốn nhà."
Gã trẻ tuổi mặc áo khoác da màu đen, hai tai đeo đầy khuyên bạc, tóc dựng như nhím, đứng cạnh Tôn Văn Hùng vừa cười hì hì vừa nói: "Cụ Trương, trong tụi con thì cụ vai vế cao, kinh nghiệm phong phú, tụi con nghe cụ cả." Tôn Văn Hùng giao cơ hội phát ngôn cho hắn chứng tỏ trong số thế hệ sau, hắn là kẻ rất được xem trọng.
Trương Phóng đang định nói đôi câu khiêm tốn thì đã nghe gã to con mặt chữ điền bên cạnh nói một cách quái gở: "Tôi thấy vậy không hay lắm đâu! Nhà nào có quy tắc của nhà nấy, cụ Trương làm sao biết hết cho được. Tôi thấy vẫn nên thương lượng một cách dân chủ đi."
YOU ARE READING
Đam Mê Cái Đẹp
Dla nastolatków*** Lưu ý: đam mỹ lấy từ nhiều nguồn, ta không phải người edit hay beta. KHÔNG VOTE, SHARE, COMMENT TẠI ĐÂY VÌ CHỖ NÀY ĐĂNG LÊN ĐỂ ĐỌC RIÊNG TƯ CHỨ KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KIẾM LỢI! (Bản dịch thuộc về các edit chính chủ và đây là đăng lên đọc chui) Nếu...