Chương 47: Gặp lại KevinEdit: Tiểu HânBeta: Tiểu Hân
.
"Ở đây chị còn một loại hàng mới. Có muốn xem thử không?" Nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi.
"Không cần..."
Lâm Dật Phi còn chưa nói xong, Chris đã hỏi, "Có sợi dây nào thích hợp để đeo nó lên cổ không?"
"Đương nhiên là có." Nhân viên cửa hàng lập tức lấy ra hơn mười dây chuyền trang sức bạch kim dành cho nam.
"Chúng ta đi thôi." Lâm Dật Phi kéo áo Chris, đối phương vẫn không nhúc nhích. Có một số khách hàng nhịn không được liếc mắt nhìn sang hai vị thiếu niên.
"Lấy cái này đi." Chris chỉ một trong số chúng.
"Có cần chị giúp em bao lại không?"
"Không cần, trực tiếp đeo."
Khi Chris ký hóa đơn thanh toán, Lâm Dật Phi thật sự không nhịn được nữa, một tay đè lại, một tay chống eo, "Nếu cậu còn làm bậy, tớ sẽ không thèm để ý cậu nữa."
Chris cầm bàn tay vươn ra của Lâm Dật Phi, đặt bên môi, sau đó không chút để ý ánh mắt kinh ngạc của nhân viên cửa hàng mà nhanh chóng ký tên mình lên đó.
Lâm Dật Phi thật sự hỏng rồi.
Đặc biệt khi Chris chuẩn bị đeo dây chuyền cho cậu, cậu lập tức chạy ra khỏi cửa hàng.
Chris bật người đuổi theo, kéo cậu lại, "Vì sao lại tức giận?"
"Tớ... tớ chỉ là cảm thấy cậu dùng tiền của nhà Ozbourn để mua thứ quý giá như vậy cho tớ thì... có ý nghĩa gì chứ?" Lâm Dật Phi bất đắc dĩ nhìn anh.
"Đương nhiên có ý nghĩa." Chris chấp nhất đeo dây chuyền cho Lâm Dật Phi, "Thứ nhất, tiền mua nhẫn và dây chuyền là của tớ, không liên quan gì đến nhà Ozbourn. Thứ hai, tớ chỉ muốn tặng quà cho cậu, để những lúc không có tớ ở bên cậu cũng vẫn nhớ đến tớ."
Lâm Dật Phi nhìn anh, không thể tức giận được nữa.
"Trời ơi, nếu để người khác trông thấy trên cổ tớ đeo một chiếc nhẫn, thì sẽ nói cái gì?" Lâm Dật Phi thở dài.
"Nếu không ai cởi nút áo cậu, thì sao có thể thấy chiếc nhẫn này?"
Cách đó không xa, một nam sinh tuấn tú hai tay đút trong túi quần, thản nhiên nhìn hai thiếu niên.
"Anh còn nghi ngờ mình nhìn lầm, xem ra mắt anh không có vấn đề."
Hai người nhìn qua nơi phát ra âm thanh, nam sinh trẻ tuổi mặc áo khoác màu vàng nhạt, trên mặt là ý cười mê người.
"Ke... Kevin Phil?" Lâm Dật Phi ngây người, mà Chris lại không chút biểu tình nhìn đối phương.
"Đúng, là anh. Nhưng với sự hiểu biết của anh đối với em..." Kevin chậm rãi bước đến trước mặt Lâm Dật Phi, khẽ cúi đầu, "Em hẳn là không chỉ đến Luân Đôn để chơi."
"Đúng vậy, ngày mốt là trận chung kết của thế vận hội Luân Đôn! Chúng em đương nhiên không bỏ qua." Lâm Dật Phi cười thật tươi.
YOU ARE READING
Đam Mê Cái Đẹp
Novela Juvenil*** Lưu ý: đam mỹ lấy từ nhiều nguồn, ta không phải người edit hay beta. KHÔNG VOTE, SHARE, COMMENT TẠI ĐÂY VÌ CHỖ NÀY ĐĂNG LÊN ĐỂ ĐỌC RIÊNG TƯ CHỨ KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KIẾM LỢI! (Bản dịch thuộc về các edit chính chủ và đây là đăng lên đọc chui) Nếu...