Hello cả nhà, series này đã trở lại, lần này ngôi kể là của Mayu.
1. Cá cược.
Tui là Wanatana Mayu, hiện sống chung một phòng với Matsui Jurina. Đang là mùa hè, trời nóng đến bức chết người ta. Bảo bối máy lạnh của chúng tôi 2 ngày trước không may băng hà. Rõ ràng chỉ bị chảy nước, đem cái xô hướng vào là được, vậy mà Jurina khăng khăng đòi tự sửa, thế là máy lạnh nổ luôn.
Tên tài lanh đó, tôi muốn giết mấy chục lần cũng không đủ.
Mà trời nóng thế này, ngồi cũng nóng, nằm cũng nóng, chỉ cần mở miệng nói "nóng" thôi là cũng đủ bốc hỏa rồi.
Vậy mà Jurina cứ ở bên tai tôi lải nhải.
Jurina: Mayu, mình nóng quá, mình chết mất. Nóng quá, nóng chịu hết được.
Uh, nóng vậy sao nhà người không chết quách đi. Tôi bực mình.
Mayu: Chúng ta chơi trò này đi, ai nói "nóng" một tiếng nộp 1000 yên.
Tôi nghĩ chỉ có cách đó mới bịt được miệng Jurina.
Jurina: OK.
Thế là chúng tôi ngồi trong phòng, im lặng như đang luyện công, được một lúc thì tôi bắt đầu buồn ngủ.
Hình như còn nằm mơ là được tới bắc cực, mát không tả nỗi.
Một lúc sau, bừng tỉnh. Phát hiện người đẫm mồ hồi, lại như gà vừa mang ra từ nồi hấp.
Mayu: Nóng, nóng quá. Jurina, trời nóng như vậy đắp chăn cho mình làm gì, định hại chết nhau ah?
Jurina: Tại mình thấy cậu ngủ mà người cứ co ro, sợ cậu lạnh nên lấy chăn đắp cho cậu.
Im lặng một hồi bỗng Jurina tươi cười xòe tay ra.
Jurina: Ban nãy mình đếm được cậu nói "nóng" đến 3 lần. Còn không mau đưa tiền nộp phạt cho mình.
2. Khí trời.
Sau khi phải ngậm ngùi đưa cho tên bạn khốn nạn Jurina 3000 yên, tôi quyết định qua phòng Yuki tránh nóng.
Vừa mở cửa phòng Yuki ra, tôi còn tưởng là mình vừa bước vào hỏa ngục, ở đây so với ngoài trời, có khi còn cao hơn vài độ. Nhìn Yuki đang húy hoáy vẽ tranh, tôi lớn giọng hỏi.
Mayu: Nơi này từ khi nào mà trở thành phòng xông hơi vậy Yuki?
Yuki: Tháng này không đủ tiền, không dám xài máy lạnh. Mở cửa tận dụng khí trời thôi.
Yuki vừa trả lời vừa đưa tay lau mồ hơi trên trán, cười đến thật phần đáng thương. Khí trời cái nông nỗi gì, khí nóng thì có. Yuki tội nghiệp của tôi, túng thiếu tới mức này. Tôi đau lòng đi tới nắm tay chị ấy.