Ding...
Cửa thang máy bật mở, cô kéo hành lý bước ra, tìm thấy căn hộ mới của mình ở tầng 18 của toàn nhà này. Lấy chìa khóa, mở ba ổ khóa nên chỉ mất vài phút của Seohyun, cuộc sống mới bắt đầu thật không dễ dàng, tất cả đều phải dò dẫm từ đầu. Mới vừa mở cửa, còn chưa kịp quan sát cách bài trí bên trong, cô bị tờ giấy ở trên bàn hấp dẫn, trong đó là nét chữ nhẹ nhàng của người bạn học thời trung học của cô.
Seohyun yêu quí, chúc mừng cậu được tự do, hai mươi năm tuổi tuyệt đối không già, đúng lúc tuổi trẻ đi lên! Có vấn đề gì thì gọi điện cho mình nhé, tuy rằng người thì ở Paris nhưng tâm hồn thì lúc nào cũng ở bên cậu!
Trước mắt là căn hộ dành cho người độc thân, cô bạn Hyoyeon cho cô thuê lại, tiền thuê nhà cũng chỉ lấy có hai trăm nghìn won, tiền điện nước với phí quản lý cũng không cao, hoàn toàn là nhiệt tình giúp đỡ. Cuộc sống luôn có những mâu thuẫn đối lập nhau mãnh liệt, hai người phụ nữ cùng hai mươi năm tuổi, lại đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Hyoyeon vì kết hôn nên để trống căn hộ này, bây giờ thì đang đi hưởng tuần trăng mật, mà Seohyun thì vừa mới ly hôn bắt đầu một cuộc sống mới, một mình. Hai người là hai cô gái cùng tốt nghiệp trung học, nhưng Hyoyeon học lên đại học, rồi đi làm ở đài truyền hình quen biết với chồng cô ấy là nhà sản xuất, hai người ăn nhập với nhau, từ tình cảm đến công việc đều tràn đầy nhiệt huyết.
Còn Seohyun thì sao, mới tốt nghiệp thì liền sinh con, đã trải qua bảy năm hôn nhân, cũng không hiểu vì sao mà mình sống, con không cần mình, chồng không cần mình, bố mẹ thì đã qua đời vì tai nạn xe cộ, cuối cùng thì đến cả cô cũng không biết quan tâm đến chính mình. Cách đây nửa năm, cô gặp Hyoyeon trong bách hóa, hai người gặp lại thân thiết tâm sự cùng nhau. Hoàn cảnh của cô được người cô bạn hết sức đồng tình, không ngừng cổ vũ cho cô giải phóng bản thân, tìm lại sức sống. Phụ nữ không nên chôn vùi trong cuộc sống gia đình và con cái, huống chi đó là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cùng đứa con không thể gần gũi? Trải qua vài tháng trăn trở, hơn nữa Hyoyeon luôn kiên trì ủng hộ, Seohyun rốt cuộc cũng quyết định, bước đi bước chân dũng cảm đầu tiên.
Ngoài tờ giấy nhắn ở trên bàn ra, Hyoyeon còn để lại cho cô một tập tài liệu, trên đó có in to dòng chữ : Công ty kiến trúc Gansam. Đây là công ty mà Hyoyeon giới thiệu việc làm cho cô, để Seohyun xin một chân trợ lý. Lấy tấm bằng tốt nghiệp trung học của cô ra mà nói, có thể xin vào công ty này làm trợ lý là một cơ hội rất đáng quý. Có điều ba tháng thử việc giữ nửa tháng lương, hết thời gian thử việc thì hưởng đầy đủ lương, đây là Hyoyeon giúp cô đàm phán điều kiện. Đối với Seohyun mà nói, tiền với cô lúc này cũng không phải quan trọng lắm, cô hoàn toàn có thể dựa vào di sản cha mẹ để lại mà sống, nhưng quan trọng hơn là cô muốn tiếp xúc với mọi người, sống một cuộc sống đích thực, không muốn từng ngày trôi qua sống yên lặng như một cái bóng. Ngồi khoanh chân ở trên ghế sô pha, cô chậm rãi lật xem giới thiệu vắn tắt về công ty, xem được một chút, rồi xem một chút mà như không xem được chút nào vào đầu, giờ phút này đầu óc cô không thể bình tĩnh mà tập trung được, cô đang ở thời điểm cuộc sống có chuyển biến lớn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit (HUNSEO)__*** Chúng ta ly hôn đi! ***__
Fanfic- Chúng ta ly hôn đi! - Được. Chỉ hai câu nói, cuộc hôn nhân bảy năm của Seo Ju Hyun và Oh Sehun kết thúc. Năm đó, khi cô còn là một cô học sinh cấp ba, còn anh là gia sư của cô. Trong đêm sinh nhật của cô hai người phát sinh quan hệ nam nữ...