- Cậu nói cái gì? Anh ta lấy đứa nhỏ ra uy hiếp cậu? Đồ đầu heo!
Giữa buổi đêm, âm thanh cao vút của Hyoyeon bay lượn giữa nhà ăn, gây chú ý cho không biết bao nhiêu khách hàng.
- Nhỏ giọng chút, mọi người đều đang nhìn chúng ta. Seohyun da mặt mỏng, sợ nhất là những tình huống xấu hổ.
Hyoyeon ho khan vài tiếng, tầm mắt xẹt qua một lượt, ám chỉ mọi người không có gì hay ho, mọi người cũng thức thời đem sự chú ý của mình trở lại với thực đơn, cũng không cố vểnh tai nghe lén. Hyoyeon nắm giơ hai nắm đấm lên, hỏi bạn tốt:
- Cậu sẽ không để cho hắn ta thực hiện được đấy chứ?
- Không có biện pháp, anh ấy hung dữ, lại bá đạo như vậy... Seohyun đối với bản thân mình cũng thật ảo não, vì sao Oh Sehun đối với cô vẫn có những ảnh hưởng mãnh liệt như vậy? Chỉ cần anh chau mày, giận dữ hét lên cô liền không có khả năng phản kháng. Độc lập tự chủ sau khi ly hôn, chẳng lẽ chỉ là ảo giác của cô? Cô thật sự không thể làm một người phụ nữ hiện đại ư?
- Cậu thật sự là có thói quen bị ngược mới không thể phản kháng, nếu mà là tớ, lập tức đá anh ta bật rễ! Hyoyeon nghe xong thiếu chút nữa hất đổ bàn, cô và chồng sống chung, tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau, đều là người đương nhiên phải có nhân quyền, có thể dùng thủ đoạn uy hiếp vậy sao?
- Cậu nói đúng, tớ thật vô dụng... Seohyun cúi gằm mặt, giống như một bông hoa héo rũ, uổng phí bao nhiêu sự cổ vũ của Hyoyeon đối với cô, uổng phí cô lúc trước hạ quyết tâm, những điều này thật không có ý nghĩa...
Nhìn dáng vẻ ủ rũ của người đối diện, Hyoyeon thấy chính mình nếu trực tiếp quá cứ trách móc sẽ làm cho người này càng uể oải, nên cô đổi phương thức mới.
- Tớ hơi phóng đại, thật ra thì cậu cũng đã tiến bộ rất nhiều, đừng hà khắc với chính mình quá.
- Cảm ơn. Seohyun cười khổ một chút, hét lên hơi thở toàn mùi trà sữa
- Còn có, anh ấy nói muốn cùng tớ tái hôn, thật là kỳ quái...
- Hả? Anh ta nói như thế nào? Hyoyeon trợn to đôi mắt, chẳng lẽ hai vợ chồng bất hòa có khả năng hợp lại? Cô biết Seohyun từng yêu chồng trước, lại không biết người đàn ông kia có hiểu hay biết quý trọng cô không?.
- Vẫn là dùng kiểu nói ra lệnh, giống như tái hôn là việc nhỏ vậy!
- Quả nhiên là bản tính không thể thay đổi, làm tớ còn nghĩ... Hai con ngươi Hyoyeon đảo qua đảo lại, bỗng nhiên nghĩ đến một điều
- Nếu anh ta muốn kết hôn, không thể dễ dàng như vậy được, bảo anh ta một lần nữa theo đuổi cậu!
- Bảo anh ấy theo đuổi tớ?
Seohyun có nằm mơ cũng không nghĩ đến tình huống này, Oh Sehun là một người đàn ông cao ngạo như thế, sao có khả năng đi theo đuổi phụ nữ, huống hồ người đấy là vợ trước.
- Đúng vậy, cái gì dễ dàng có được sẽ không biết quý trọng, bản tính của con người chính là như thế, đặc biệt là đàn ông, cậu trước tiên phải biết coi trọng bản thân, anh ta có thế mới biết nên quí trọng cậu như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit (HUNSEO)__*** Chúng ta ly hôn đi! ***__
Hayran Kurgu- Chúng ta ly hôn đi! - Được. Chỉ hai câu nói, cuộc hôn nhân bảy năm của Seo Ju Hyun và Oh Sehun kết thúc. Năm đó, khi cô còn là một cô học sinh cấp ba, còn anh là gia sư của cô. Trong đêm sinh nhật của cô hai người phát sinh quan hệ nam nữ...