- Nghỉ rồi à? Hôm nay làm việc có vất vả không?
Vừa lên xe, nghe thấy câu hỏi của Sehun, Seohyun không hiểu được dụng ý của anh, liếc anh 1 cái
- Khổ nữa em cũng làm, em không muốn làm bình hoa nữa.
- Làm bình hoa có gì là không tốt? Sướng bụng vui mắt. Anh trả lời quá nhanh, phát hiện mắt cô trợn lên, mới lại bổ xung 1 câu:
- Anh thực sự cảm thấy em rất xinh đẹp. Trước đây anh biết cô là người tươi tắn dễ nhìn, sau khi ly hôn càng thấy cô đẹp 1 cách kỳ lạ, đàn ông nhìn đàn bà rất trực tiếp, hấp dẫn hay không anh đều biết rõ, nếu không sao biết anh chỉ cần 1 mình cô?
- Không thèm nói với anh.
Seohyun không hi vọng nhiều ở anh, người đàn ông này chỉ có hứng thú với vẻ bề ngoài và thể xác, kết hôn nhiều năm qua cô sớm đã biết rõ, anh làm sao có thể hiểu được cảm nhận và tư tưởng của cô? Nhìn cô quyết không mở miệng, Sehun đổi chủ đề.
- Muốn đi siêu thị nào?
- Cái trước mặt là được rồi. Cô làm người hướng dẫn, chỉ phương hướng. Lái xe đến siêu thị, Oh Sehun không rõ tình hình lắm, dưới sự chỉ đạo của Seohyun, đẩy 1 cái xe đẩy hàng, cùng cô vào mua đồ. Nhìn cả người anh là tây phục và giày da hàng hiệu, nhất là cái khí chất giàu sang quyền quý kia, không ăn nhập gì với xung quanh, cô không nhịn nổi nói
- Không quen thì đừng miễn cưỡng, anh ra xe đợi em là được rồi. Từ sau khi sống 1 mình, siêu thị là nơi cô thường xuyên đến thăm nhất, so với bách hóa với cửa hàng, nơi đây đầy ắp sức sống, nhưng lại không biết Oh Sehun có thể tiếp nhận hay không?
- Chuyện nhỏ ấy mà. Anh khẽ mỉm cười.
- Muốn mua cái gì? Thật là không có gì không? Cô do dự 1 lúc mới nói
- Yunnie rất thích ăn rau xanh, nhưng lại không thích ăn cà rốt, em muốn làm món cơm cà ri, xem con có nhặt bỏ cà rốt ra không.
- Em chỉ nhớ khẩu vị của con trai, mà không quan tâm xem anh thích ăn gì sao? Ánh mắt Sehun lên án sự không công bằng của cô. Ai để ý đến anh chứ? Cô trừng mắt nhìn anh.
- SeYun là con trai em, hơn nữa anh thích ăn gì đầu bếp sẽ nấu cho anh ăn.
- Chỉ có con mới được ăn cơm em nấu sao? Không công bằng, anh cũng muốn ăn. Anh như ăn phải giấm chua, vớ vẩn đến cực độ, nhưng không chịu nổi anh phải phản đối, muốn được cô quan tâm chú ý đến.
- Em không phải là đầu bếp của anh, cũng không phải là mẹ anh.
- Nhưng em là vợ anh! Anh dừng bước, ngữ điệu dâng trào, giống như cô vừa mới nói lời đại nghịch bất đạo gì đó. Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, cô ngượng đến chết mất.
- Em không phải là vợ anh, anh đừng tự ru ngủ bản thân nữa!
- Đợi đã!
Anh làm sao có thể để cô chạy chứ? Phải biết sự nghiệp to lớn nhất của anh bây giờ chính là theo đuổi cô, yêu cô! Một người chạy nhanh về phía trước, một người đẩy xe hàng chạy nhanh theo phía sau, 2 người nói không ngừng, xem ra lại giống những cặp tình nhân đang yêu, trong vô thức, tự mình cũng đang cười. Mua đồ xong, Oh Sehun 2 tay cầm 2 túi đồ, đi ra phía ngoài cổng siêu thị , đây là lần đầu tiên anh đi cùng cô mua đồ, thì ra làm những việc vô vị này lại thấy hứng thú, càng kỳ lạ hơn là, còn có 1 loại hạnh phúc kỳ diệu không nói rõ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit (HUNSEO)__*** Chúng ta ly hôn đi! ***__
Fanfic- Chúng ta ly hôn đi! - Được. Chỉ hai câu nói, cuộc hôn nhân bảy năm của Seo Ju Hyun và Oh Sehun kết thúc. Năm đó, khi cô còn là một cô học sinh cấp ba, còn anh là gia sư của cô. Trong đêm sinh nhật của cô hai người phát sinh quan hệ nam nữ...