Chương 1 : Gặp mặt

204 12 5
                                    

Tại trường Trung Bắc, vì là năm học mới nên rất nhiều người vào trường để sắp xếp đồ đạc và ký túc xá, bao gồm trong đó cũng có những học sinh mới vào để nhận phòng.

Trên hành lang, bắt gặp được hai nam sinh đang đi về phía ký túc xá để nhận phòng. Một người mang vẻ ảm đạm, da vẻ trắng hồng hào, phải nói ai thấy được cậu bé này sẽ liền mỉm cười, trong lòng muốn mang về làm của riêng. Còn một người thì trái ngược lại, mang vẻ khả ái, nhìn là muốn sủng nịnh lập tức.

Hai cậu bé này, trên người đều mang balo tiến về phía chị tiếp tân của khu ký túc xá nam.

- "Chào chị, chúng em đến nhận phòng."_ Cậu bé đó là Vương Nguyên người mang vẻ khả ái.

- "A, hai em tên gì?" _ Chị tiếp tân mỉm cười.

- "Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành." _ Vương Nguyên tiếp tục lên tiếng, còn Lưu Chí Hoành chỉ đứng bên cạnh xem.

- "Vương Nguyên ở phòng 1001 và Lưu Chí Hoành ở phòng 1002."

- "Cho chúng em xin thẻ phòng."

- "Đây."_ Chị tiếp tân đưa hai thẻ phòng về phía Vương Nguyên.

- "Em cảm ơn."_ Vương Nguyên đưa tay ra lấy.

- "Không có gì, là trách nhiệm của chị mà."_ Chị tiếp tân lại mỉm cười nhìn Vương Nguyên, xong lại đưa mắt về Chí Hoành - người mà từ đầu đến giờ chẳng lên tiếng.

- "A, chị thông cảm, cậu ấy rất ít nói." _ Vương Nguyên thấy ánh mắt của chị tiếp tân liền nói.

- "Không sao."

- "Vậy tạm biệt chị."

Nói xong, hai cậu liền ly khai khỏi đó và đi về phía thang máy. Nhấn nút thang máy và đi vào.

- "Cậu đúng là như tượng nha, không mở miệng nói được câu cảm ơn nữa." _ Vương Nguyên vừa vào đã mở lời trách Chí Hoành.

- "Là trách nhiệm, không cần cảm ơn."_ Lưu Chí Hoành cuối cùng cũng đã chịu nói.

- "Cậu không nói ai cũng nghĩ cậu bị câm."

- "Mặc họ."

- "Thôi, tớ đuối lý với cậu. Đúng là chỉ có mình Vương Tuấn Khải là nói được cậu."

- "Biết thì tốt."

Lên đến tầng 5, bước ra khỏi thang máy, cả hai cùng đi về phía bên phải. Đến phòng của Lưu Chí Hoành thì tách ra.

Đưa chiếc thẻ phòng đến nơi nhận mã khóa. Chưa đầy 3s đã có tiếng báo hiệu được mở vang lên. Mở cửa vào phòng, ấn tượng của Lưu Chí Hoành về căn phòng này là rất tốt. Đầu tiên là căn phòng này đầy đủ tiện nghi, thứ hai là còn có cả ban công nữa, thứ ba là cả căn phòng này được trang trí bằng màu trắng đen cực kỳ hợp với Lưu Chí Hoành.

- "Căn phòng rất tốt nhỉ!"_ Lưu Chí Hoành mỉm cười ưng ý.

Nói xong, liền đi đến chiếc giường bên trái, mang đồ từ balo ra và sắp xếp vào tủ gọn gẽ. Sắp xếp xong lại nhìn quanh căn phòng lần nữa. Vẫn là cảm thấy nó thoải mái đi.

Vài phút sau, lại nghe được tiếng mở cửa. Lưu Chí Hoành theo phản xạ mà hướng về phía cửa, đã thấy được một nam nhân, mang balo đi vào phòng.

- "Chào cậu."_ Người nam nhân đóng cửa xong, nhìn vào liền chào Lưu Chí Hoành.

- "Chào. Cậu là cùng phòng với tôi?"_ Lưu Chí Hoành chỉ tay về hướng nam nhân nói.

- "Đúng. Là Dịch Dương Thiên Tỉ."_ Người nam nhân từ từ đi về phía giường bên phải và đáp lại câu hỏi của Lưu Chí Hoành.

- "A, Lưu Chí Hoành."_ Lưu Chí Hoành cũng đáp lại.

Dứt lời, cả không gian trong phòng liền rơi vào tĩnh lặng. Ai làm việc nấy, Lưu Chí Hoành thì sắp xếp tập vở, Dịch Dương Thiên Tỉ thì soạn đồ vào tủ.

Công việc Lưu Chí Hoành vừa xong, liền có chuông cửa vang. Lưu Chí Hoành đi đến mở cửa.

Là Vương Tuấn Khải.

- "Hoành thánh."_ Đúng là nam thần, cười rất đẹp.

- "Khải ca, sao biết phòng em?"_ Lưu Chí Hoành ngạc nhiên.

- "Nguyên Tử nói với anh."_ Thì ra là Vương Nguyên.

- "Gặp rồi sao?"

- "Đúng, vì chung phòng."

- "A, là chung phòng."_ Lưu Chí Hoành nghe tâm trạng liền trùng xuống.

- "Ngốc tử, anh không bỏ em mà. Đi ăn thôi, lúc sáng rời khỏi nhà em có ăn gì đâu."_ Vương Tuấn Khải vừa nói vừa xoa đầu Lưu Chí Hoành.

- "Ân."_ Lưu Chí Hoành vui vẻ cười.

Người đang nằm trên giường - Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn sang Lưu Chí Hoành cùng Vương Tuấn Khải. Thấy được nụ cười của Lưu Chí Hoành môi lặng lẽ nhếc lên nghĩ : "Lúc cười đẹp đó chứ."

- "Dịch Dương Thiên Tỉ, cùng đi đi."_ Là Vương Tuấn Khải nói.

- "Anh cùng người đó có quen biết?"_ Lưu Chí Hoành ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải.

- "Ừ, là chung lớp."

- "Thế bạn cùng phòng cùng đi đi."_ Lưu Chí Hoành nói với Dịch Dương Thiên Tỉ.

- "Được."_ Không phải vì muốn đi, mà là miễn cưỡng đồng ý.

Cả ba cùng nhau đi về phía cantin trường.

Hết chương 1

_Vậy là xong chương 1.

_Rằng ta cảm thấy nó rất dở -.-

_Ai xem được thì cmt cho ta biết nha :))))

[Longfic][XiHong] Thế giới của tôi, là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ