Chương 6: Nỗi sợ hãi quay về

73 9 21
                                    

Cứ vậy mà cả hai đều vào lớp, tuy hai người nhưng có lẽ lại cùng tâm trạng. Một người thì môi luôn mang mặt lâu lâu bất chợt cứ mỉm cười một mình, còn một người mặt cứ vậy mà yên yên tĩnh tĩnh nhưng trong tâm lại vui hơn ai hết.

Thời gian hôm nay trôi nhanh một cách lạ kỳ, khiến Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ không hẹn mà cùng nhau vui mừng.

Lúc này, Lưu Chí Hoành đang trong lớp chờ đợi Dịch Dương Thiên Tỉ đem phần ăn sáng như đã hứa đến thì điện thoại lại phát sáng hiển thị tin nhắn từ một số lạ.

["Hoành Hoành, sân thượng."]

Tin nhắn ngắn gọn như vậy thôi mà làm Lưu Chí Hoành bàng hoàng một phen, nhiều câu hỏi từ đâu không biết cứ như thế mà xuất hiện lẩn quẩn trong đầu. Vội vội vàng vàng, mà nhảy ra khỏi ghế hướng tầng thượng của trường mà chạy về.

Khoảng 10 phút sau khi Lưu Chí Hoành đi, thân ảnh Dịch Dương Thiên Tỉ lại xuất hiện trước cửa lớp của Lưu Chí Hoành. Mắt nhanh nhẹn đưa vào trong lớp kĩ càng mà soi rọi để tìm Lưu Chí Hoành, phát hiện người nọ đã đi mất trong lòng lại có cảm giác hụt hẫng không thể biểu đạt bằng lời.

"Anh tìm Lưu Chí Hoành?"_ Là giọng nói của một cô gái, khi Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người lại đồng tử nhìn vào người đối diện nhanh chóng lục trong ký ức mới nhớ ra đây là người bạn vài tháng trước lúc Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành lần đầu tiên đi ăn với nhau đã gặp trong lớp và đang đứng kế bên Lưu Chí Hoành mà nói chuyện.

"Cô là..?"

"Em tên Di Tử, lúc trước có từng gặp qua trong lớp cùng Chí Hoành đứng kế bên. Em cũng là bạn cùng bàn với cậu ấy."_ Di Tử nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn thật xinh đẹp. Bất quá nó cũng chẳng ảnh hưởng gì với Dịch Dương Thiên Tỉ bằng lúc Lưu Chí Hoành cười.

"A, đã nhớ. Vậy cho tôi hỏi, Lưu Chí Hoành đã đi đâu?"

"Em cũng không rõ, chỉ thấy cậu ấy xem tin nhắn trong điện thoại mặt nhìn có vẻ hoảng hốt rồi chạy một mạch đi đâu đó."_ Di Tử kể lại những gì cô đã thấy trước đó cho Dịch Dương Thiên Tỉ nghe, sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ suy suy nghĩ nghĩ gì đó trong đầu rồi mới đáp lại Di Tử.

"Phiền cô để phần ăn này lên bàn Chí Hoành giúp tôi."_ Cuối cùng cũng đành nhờ vả Di Tử đưa phần ăn cho Chí Hoành.

"Vâng."_ Di Tử đưa tay ra nhận lấy phần ăn từ tay Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Phiền cô vậy. Cảm ơn. Tạm biệt."

Di Tử chỉ biết gật gật đầu với Dịch Dương Thiên Tỉ, trong đầu hiện lên suy nghĩ về Dịch Dương Thiên Tỉ trước mặt

"Quả đúng như lời đồn, Dịch học trưởng bị mặt liệt lại kiệm lời nữa a."

Di Tử nghĩ ngợi trong đầu, chốc lát đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi. Sau đó, nhanh chóng mang phần ăn mà Dịch Dương Thiên Tỉ nhờ vả đặt lên bàn của Lưu Chí Hoành bên cạnh.

Còn về phần Lưu Chí Hoành, từ lúc nhận được tin nhắn chính là tâm trạng lo sợ tột đỉnh, đi lên cầu thang mà tay chân cứ run lẩy bẩy thật tựa như muốn ốm mà ngất đi. Trong lòng không ngừng trấn an bản thân bình tĩnh.

Bước lên đến tầng sân thượng, tay đặt lên tay nắm cửa chần chừ một lúc. Nhắm nghiền mắt lại, hít một ngụm khí to rồi nhả ra, lồng ngực cũng theo đó mà phập phồng lên xuống. Vẫn là phải mở cửa.

Vừa mở cửa, thật đúng như dự đoán. Chính là hắn ta, em trai của Lưu Chí Hoành - Lưu Hiên.

Từ đáy lòng nỗi lo lắng, bất an vẫn chưa thuyên giảm. Giờ đây lại tiếp tục dấy lên một nỗi lo sợ tột đỉnh.

Trước mặt, người nam nhân xoay lưng đối diện mặt Lưu Chí Hoành. Khí chất thoát ra rất quyến rũ, dù chỉ là nhìn phía sau lưng nhưng cũng không thể không làm người khác ngã gục.

"Hiên..Hiên ngươi..đã về." _ Lưu Chí Hoành giọng nói lắp bắp, mở lời cho cuộc nói chuyện.

"Hoành Hoành, sao lại run?"_ Người nam nhân quay người lại mặt đối diện với Lưu Chí Hoành. Từ từ chậm rãi đi về phía Lưu Chí Hoành đứng.

"Ta nào có..ha."_ Lưu Chí Hoành gượng gạo nở nụ cười.

"Ngươi vẫn sợ ta? Ta đáng sợ đến vậy à?"_ Lưu Hiên nơi tròng mắt hiện lên sự đau khổ, buồn bã.

"Không..có mà."_ Lưu Chí Hoành cúi đầu hướng xuống mũi giày mà nhìn.

"Vậy ngước mặt lên ta xem."_ Lưu Hiên ra lệnh.

"Ta.."_ Căn bản Lưu Chí Hoành sợ người trước mặt, nhưng nếu không nghe theo lệnh của Lưu Hiên. Lưu Chí Hoành biết mình nhất định sẽ không yên bình.

"Mau. Đừng làm ta tức giận. Ngươi biết hậu quả mà."_ Lưu Hiên mất kiên nhẫn.

Lưu Chí Hoành không dám chống lại, khuôn mặt có hai má phúng phính ngước lên nhìn Lưu Hiên. Chính là Lưu Hiên so với Lưu Chí Hoành cao hơn vài phân, nên khi Lưu Chí Hoành ngước lên môi vừa vặn đối môi với hắn ta. May mắn khoảng cách không gần sát, vì thế việc chạm môi không xảy ra.

Lưu Hiên khi nhìn thấy có chút hoảng hốt, lại khóc. Chỉ cần gặp Lưu Hiên, Lưu Chí Hoành sẽ có hai cảm xúc. Lúc thì vui vẻ gượng gạo, lúc thì sẽ như bây giờ nước mắt không ngừng trào ra từ đôi đồng tử xinh đẹp đó.

"Con mẹ nó, ngươi lại khóc? Rốt cuộc, Lưu Hiên ta làm gì ngươi mà lúc nào gặp ta ngươi cũng chỉ khóc hoặc gượng gạo vui vẻ vậy? Mau nói."_ Lưu Hiên tức giận rồi.

"Ta..ta không biết."_ Lưu Chí Hoành cứ như vậy mà tiếp tục khóc.

"Lập tức dừng cho ta, ta ghét nhất là trông thấy ngươi khóc. Con mẹ nó, thật xấu xí."_ Ba vạch trên trán Lưu Hiên bắt đầu hiện ra rõ rệt, mặt cũng theo đó đen lại vài phần.

"Ta..ta không..thể dừng.."_ Lưu Chí Hoành có tật, hễ khóc thì liền sẽ bị nấc cục nhưng không phải bình thường mà là nấc cục đến khoảng một đến hai tiếng sau mới có thể dừng, uống nước bao nhiêu cũng vô dụng, cũng chính vì vậy mà Lưu Hiên bắt buộc Lưu Chí Hoành phải dừng khóc.

"Được, ta sẽ làm cho ngươi phải dừng."

Nói xong, Lưu Hiên đi đến trước mặt Lưu Chí Hoành. Phút chốc, môi Lưu Chí Hoành nóng lên một phen. Là Lưu Hiên đang hôn Lưu Chí Hoành. Nhẹ nhàng Lưu Hiên chìm đắm vào đôi môi của Lưu Chí Hoành, chỉ còn Lưu Chí Hoành đứng đó ngạc nhiên chốc lát rồi cựa quậy dùng tay đẩy người Lưu Hiên ra và chạy mất hút sau cánh cửa, để lại Lưu Hiên một mình cười khổ.

"Ngươi vẫn như vậy, vẫn là Lưu Chí Hoành không hề yêu ta."

Hết chương 6.

- Xin lỗi mọi người vì chậm trễ ra chap :((
- Sau này ta sẽ theo lịch mà up nha :))
- Hai tuần một chap nhé :)))



[Longfic][XiHong] Thế giới của tôi, là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ