Chương 3: Thân thiết

80 7 0
                                    

Lưu Chí Hoành đến trước lớp 10D2, nhìn bảng tên lớp kĩ càng rồi mới bước vào.

Lại ngay nơi bàn học mình đã được phân ngồi. Bạn cùng bàn hiện tại chưa đến. Cũng không quan tâm mấy, nhưng đối với Lưu Chí Hoành, ngồi một mình vẫn là tốt.

Di động Lưu Chí Hoành vang lên một tiếng, báo hiệu có tin nhắn.

Nhìn vào, là một dãy số không tên.

[ -"Đã vào lớp?" ]

Vừa đọc nội dung tin nhắn, liền biết được là số của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nói chuyện đã kiệm lời, vào tin nhắn cũng không có gì khác biệt, vẫn cộc lốc như vậy.

Tiện tay, lập tức nhắn lại.

[ -"Vào rồi, còn anh?" ] _ Lưu Chí Hoành

[ -"Rồi. Thức rất sớm, đã ăn chưa?" ] _ Chính Dịch Dương Thiên Tỉ còn không biết mình đang làm gì.

[ -"Vẫn chưa." ] _ Hai người họ chính là nói chuyện hay nhắn tin gì vẫn ngắn gọn như nhau.

[ -"Hôm nay chỉ vào lớp chào hỏi, không lâu. Tan ra ở lớp đợi tôi." ] _ Con người này, làm Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy rất giống mình đi. Rất cô đơn.

[ -"Ừ, tôi đã biết. Tạm biệt, thầy vào rồi." ] _ Lưu Chí Hoành vội nhắn tin cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời, chứng tỏ đã hiểu.

Bạn cùng bàn của Lưu Chí Hoành đã đến, là cô gái lúc sáng - Di Tử. Nhưng Lưu Chí Hoành không bận tâm đến, chỉ ngồi lặng yên đó, mắt hướng lên lão sư.

Di Tử hình như đã nhận ra Lưu Chí Hoành. Môi bất chợt hiện lên nụ cười, dùng tay chạm vào Lưu Chí Hoành. Nhưng Lưu Chí Hoành rất ghét người khác chạm vào cơ thể mình trừ một vài người, nên Di Tử lập tức nhận được một cái nhìn không mấy tốt đẹp của Lưu Chí Hoành.

- "Đừng chạm vào tôi." _ Lưu Chí Hoành giọng hơi tức giận.

- "À, tôi xin lỗi. Vốn, tôi chỉ muốn chào hỏi cậu thôi." _ Tử Di vội rút tay lại, vẻ mặt rất ngượng ngùng.

- "Tôi biết cô rồi. Khỏi phải chào hỏi."_ Lưu Chí Hoành vừa nói, mắt lại hướng lên bảng.

- "Thì ra cậu vẫn nhớ tôi. Thật tốt."_ Tử Di cười tươi.

- "..."

Sau đó thì không nói nữa, nhưng Di Tử vì một câu của Lưu Chí Hoành vui đến ngồi bên cạnh cứ đôi lúc lại nhìn sang Lưu Chí Hoành mà cười. Lưu Chí Hoành, tự dưng lại cảm thấy con gái thật phiền.

Kết thúc buổi lên lớp, cả lớp đứng lên chào lão sư và đi về. Riêng còn Lưu Chí Hoành và Di Tử trong lớp. Lưu Chí Hoành thu dọn đồ của mình vào cặp, đi đến nơi bàn đầu của lớp đứng. Mang vẻ đang đợi ai đó, Di Tử liền tò mò lại hỏi.

- "Chí Hoành, cậu có muốn đi ăn không?"_ Di Tử hỏi.

- "Không."_ Lưu Chí Hoành không nhìn Di Tử.

- "Cậu đang đợi ai à?"

- "Ừ."

Chưa hỏi được câu tiếp theo, từ cửa lớp đã thấy một người nam nhân ghé vào lớp gọi Lưu Chí Hoành.

- "Lưu Chí Hoành, đi."_ Là Dịch Dương Thiên Tỉ. Thuận tiện nhìn được kế bên Lưu Chí Hoành là một nữ nhân, rất xinh đẹp.

- "Đi."_ Lưu Chí Hoành bước ra cửa, để lại Di Tử một mình đứng đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ muốn hỏi Lưu Chí Hoành về nữ nhân đó, nhưng lại cảm thấy nên thôi.

- "Muốn ăn gì?"

- "Gì cũng được."_ Lưu Chí Hoành qua loa đáp lại.

Hai người cùng đi ăn, nhưng không đi về cantin trường mà đi về hướng cổng trường.

- "Đi đâu vậy?"_ Lưu Chí Hoành thắc mắc.

- "Đi ăn."

- "Không phải ở cantin trường?"

- "Không. Muốn cậu đi ăn hoành thánh cùng tôi."

Không hỏi nữa, cả hai cùng hướng đến tiệm hoành thánh đối diện trường ăn.

...

Vừa đi vào phòng KTX, bên tai liền truyền đến âm thanh gõ cửa liên tục, nghe như có vẻ đang bực tức.

Chẳng buồn đợi Lưu Chí Hoành mở, Dịch Dương Thiên Tỉ xoay tay mở cửa chốt cửa, song liền có một người xông thẳng vào phòng la hét.

- "Nhị Hoành, cậu đi đâu không dẫn tớ theo?"_ Là Vương Nguyên.

- "Đi ăn hoành thánh."_ Đáp lại, là một Lưu Chí Hoành bình tĩnh.

- "Sao không mang tớ theo? Tại sao?"_ Vương Nguyên giận dỗi, tiếp tục la hét.

- "Hỏi tên đó kìa."_ Lưu Chí Hoành dùng ngón tay chỉ vào Dịch Dương Thiên Tỉ.

- "Tôi?"_ Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng xem và cười, đột nhiên thấy Lưu Chí Hoành chỉ về phía mình liền ngơ ngác, tỏ vẻ không liên quan.

- "Đúng."_ Lưu Chí Hoành vẻ mặt khẳng định.

- "Tôi làm gì?"

- "Vì anh chỉ mang tôi theo, không mang cậu ấy theo."

- "Thì sao? Tôi đâu biết cậu ấy muốn ăn?"_ Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không hiểu vì sao.

- "Vậy sao anh không hỏi?"

- "Tôi không nhớ."

Vương Nguyên nãy giờ cứ nhìn qua nhìn lại hai con người đang đối thoại với nhau mà muốn phát điên. Muốn nói, nhưng chưa kịp mở miệng thì người kia lại nói tiếp, cứ thế thay phiên.

- "Thôi, đủ rồi."_ Vương Nguyên nổi đóa.

- "Thế không nói nữa. Tôi đi tìm Vương Tuấn Khải đây. Tạm biệt."_ Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa lần nữa, đi ra cửa và quay lại chào tạm biệt với Lưu Chí Hoành.

- "Tớ cũng ngủ đây. Lần sau, tớ nhất định sẽ mời cậu."_ Nói xong, Lưu Chí Hoành cũng vội vàng chùm chăn lên cả người.

- "Cậu nhớ đó, còn lần sau, liền biết tay tớ."_ Vương Nguyên nghe xong cũng bớt tức giận, liền một câu hâm dọa Lưu Chí Hoành.

Vương Nguyên chào tạm biệt rồi cũng đi về phòng mình.

Hết chương 3.

-. Cảm thấy được truyện càng ngày càng không đâu ra đâu -.-

☺☺☺

[Longfic][XiHong] Thế giới của tôi, là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ