Chương 2 : Bắt đầu làm bạn

89 9 0
                                    

Sau khi đi từ cantin lên, tâm trạng Lưu Chí Hoành có chút đổi khác so với lúc đầu gặp Dịch Dương Thiên Tỉ. Và dĩ nhiên, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng biết điều đó. Rất vui vẻ, lại hay cười, không như lúc gặp Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng lãnh đạm.

Khi ở cantin, Vương Nguyên phán chắc Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành ở chung phòng rất hợp. Vì khi ở chắc gì một ngày hai người đã nói được trên 20 câu với nhau.

Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại không nghĩ vậy. Cảm thấy Lưu Chí Hoành có dáng vẻ rất hoạt bát, từ lúc lên phòng đến giờ nếu nói tổng lại hình như Lưu Chí Hoành đã cười không dưới mười lần đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ không phải là kẻ nhiều chuyện, cũng không mấy bận tâm lắm đến Lưu Chí Hoành nên cũng không hỏi hay nói gì. Hai người lại một lần nữa nơi căn phòng này, ai làm việc nấy. Không ai quan tâm, hay quấy nhiễu ai.

Đột nhiên, không hiểu lý do gì Lưu Chí Hoành lại tự động bắt chuyện với Dịch Dương Thiên Tỉ. Còn phía Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vì phép lịch sự nên phải đáp lại lời của Lưu Chí Hoành.

- "Này, chúng ta làm bạn nhé."_ Lưu Chí Hoành đề nghị với Dịch Dương Thiên Tỉ, vừa nói vừa khẽ mỉm cười.

- "Chẳng phải đã là bạn rồi?"_ Dịch Dương Thiên Tỉ đáp lại.

- "Không tính, chúng ta đã có nói gì đâu."

- "Thế thì làm bạn. Cậu là nổi hứng à?"

- "Không."

- "Thế sao bảo tôi cùng cậu làm bạn?"

- "Không biết. Lúc nhìn thấy anh, tôi liền muốn cùng anh làm bạn."_ Lưu Chí Hoành nhìn mông lung đâu đó.

- "Hay vì có gì vui liền nổi hứng?"

- "Vui? Vui gì?"_ Mặt Lưu Chí Hoành hiện lên vẻ ngạc nhiên.

- "Tôi thấy cậu cười suốt từ lúc lên phòng đến giờ."

- "Có hả? Chắc tại có gì đó đặc biệt vui."

Lưu Chí Hoành nói xong, căn phòng lại yên lặng. Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ tắt đèn rồi nằm xuống chiếc giường của mình. Nhắm mắt lại, không biết vì điều gì từ miệng lại thốt ra câu nói.

- "Lưu Chí Hoành, ngủ ngon."

- "Ừ, anh cũng vậy."

Cả hai người, một người từ từ chìm vào giấc ngủ, người còn lại vẫn cứ mở mắt suy nghĩ về điều gì đó. Không biết là chuyện gì, nhưng cảm giác người đó đang rất cô đơn.


_Ngày khai giảng_


Dịch Dương Thiên Tỉ thức dậy, thì Lưu Chí Hoành đã đi từ bao giờ. Lặng lẽ vệ sinh cá nhân như bình thường, chuẩn bị rồi đến nhận lớp và chào hỏi giáo viên, sau đó là bắt đầu buổi học trong năm học mới.

Đóng cửa phòng lại, đi xuống sân trường đang tấp nập những học sinh mặc đồng phục trường đi qua đi lại đầy cả sân trường. Trong lúc nhìn xuống, lại nhìn thấy được thân ảnh của Lưu Chí Hoành đang một mình đi đến bảng thông báo để tìm lớp. Dịch Dương Thiên Tỉ tự nghĩ : "Không ai đi cùng cậu ta à?"

[Longfic][XiHong] Thế giới của tôi, là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ