Chương 5: Cảm giác thích

76 9 2
                                    

Vừa sáng Dịch Dương Thiên Tỉ đã bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức trong di động, vội giơ tay lấy di động và tắt đi cái thứ âm thanh ồn ào đó. Song, lại tiếp tục nhắm mắt yên vị trên giường. Đột nhiên nhớ đến điều gì đó rất quan trọng liền ngồi bật dậy hướng tới giường bên kia mà đi. Thấy Lưu Chí Hoành vẫn ngủ say giấc trên chiếc giường, Dịch Dương Thiên Tỉ mới bật ra tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn Lưu Chí Hoành lâu thêm một chút, lại Lưu Chí Hoành bình thường đã đáng yêu khuôn mặt ưa nhìn, nay lúc ngủ còn cực kì thu hút đi. Môi tự giác hé ra nụ cười rất ôn nhu, đầy yêu thương đối với người trước mặt.

Đưa tay lên xoa đầu Lưu Chí Hoành nhằm thỏa mãn cảm giác muốn chạm vào Lưu Chí Hoành của bản thân, luôn tiện lấy cớ là đánh thức Lưu Chí Hoành.

"Chí Hoành, dậy nào."

Lưu Chí Hoành mặt hơi nhăn lại nhưng sau đó liền mở mắt. Nhìn được cảnh tượng trước mắt, làm Lưu Chí Hoành bị bất ngờ đến đứng hình.

Nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ, Lưu Chí Hoành cảm thấy chính là bên ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ lãnh đạm bao nhiêu thì lúc này liền ôn nhu bấy nhiêu. Thực là cảnh tượng khó thấy.

"Còn nằm đó, tôi đây sẽ bỏ cậu liền."_ Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào nhà vệ sinh cũng không quên nhắc nhở con người đang nằm ngơ ngẩn trên giường.

"Không được bỏ, tôi dậy mà."_ Lưu Chí Hoành từ lúc đi về với Dịch Dương Thiên Tỉ, thì suy nghĩ cũng khác đi. Không muốn một mình cô đơn nữa.

Đáng lý ra Lưu Chí Hoành vẫn còn có Vương Tuấn Khải, nhưng hiện tại lại đi về Bắc Kinh vì công việc của ba phân công giao phó nên không thể ở đây. Còn Vương Nguyên chết dầm kia chắc chắn giờ này còn say giấc nồng bên phòng. Thực là đáng giận mà.

Lưu Chí Hoành lăn lộn trên giường thêm vài phút rồi đứng lên sắp xếp chăn gối lại đàng hoàn. Đi lại tủ đồ lấy bộ đồng phục và tiếp tục công cuộc đứng đợi Dịch Dương Thiên Tỉ ra khỏi phòng tắm. Miệng thì không ngừng hối thúc.

"Nè, Dịch Dương Thiên Tỉ, anh mau đi."

"Tại cậu không chịu thức sớm, giờ lại trách tôi."_ Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong phòng tắm nói vọng ra ngoài.

Được tầm 2 phút, Dịch Dương Thiên Tỉ mới bắt đầu đi ra. Đồng phục cũng đã thay xong, tóc vẫn còn ướt nên bê bết trước trán, tay mang theo một chiếc khăn màu trắng dùng để lau đi chỗ tóc ướt.

Nhìn ngắm được một lúc, Lưu Chí Hoành mới lật đật gom quần gom áo chạy vào phòng tắm bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Lúc ra thì Dịch Dương Thiên Tỉ đang sấy khô tóc. Bất chợt lại nhìn sang Lưu Chí Hoành, lại nhìn đến đầu tóc Lưu Chí Hoành cũng là một vùng ướt ác như Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nãy. Không biết là do cố tình hay sao mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại kêu Lưu Chí Hoành đi đến ngồi trước mặt mình, để lưng Lưu Chí Hoành đối diện mình. Và hai tay bắt đầu lưu động sấy tóc cho Lưu Chí Hoành.

"Ngồi yên đó, để tôi sấy cho."_ Dịch Dươnh Thiên Tỉ đây chính là lần đầu sấy tóc cho người khác.

"Để tôi làm được rồi nha."_ Lưu Chí Hoành ngại ngùng cựa quậy, vừa xoay người lại đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ dùng hai tay nắm vai Lưu Chí Hoành áp đặt lại không có xoay chỗ khác.

"Cậu ngồi yên nào."_ Dịch Dương Thiên Tỉ

Lưu Chí Hoành đành ngồi yên không động đậy, miệng bất giác nở nụ cười. Nó không lạnh lùng hay ảm đạm như trước, nó mang thần khí của một nụ cười vui vẻ, đầy hạnh phúc. Đến lúc Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy liền nghĩ nụ cười thật đẹp cớ sao cứ giấu nó không thể hiện.

"Ngốc tử, cậu cười vậy đẹp. Tại sao lại giấu nó?"_ Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng buồn suy nghĩ nữa, trực tiếp hướng đến chủ nhân của nó mà hỏi. Tay vẫn đều đều vừa xoa vừa sấy vào những lọn tóc mượt mà đó.

"Tôi cũng không biết. Nhưng Đại Nguyên nói rằng rất khó để tôi có thể cười như vậy."_ Lưu Chí Hoành đến giờ vẫn không hiểu được, tại sao mình lại có thể cười vui vẻ, hạnh phúc như vậy. Nó thật sự rất hiếm.

"Vậy tôi thực may mắn nha."_ Dịch Dương Thiên Tỉ cũng theo đó mà cười, một nụ cười đầy sủng nịnh.

"Tại sao?"_ Lưu Chí Hoành hai mắt mở to tròn xoe, quay người lại hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Vì thấy được nụ cười của cậu."

"A, có gì đâu chứ."_ Lưu Chí Hoành nghe lời nói đó của Dịch Dương Thiên Tỉ, tâm tình rất tốt còn cúi đầu cười ngượng ngùng nữa chứ. Thật đáng yêu.

Sau đó, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành không nói gì tiếp.

Sấy khô tóc xong cũng đã 6 giờ 15 phút, cả hai cùng khởi hành đi vào trường. Có vẻ, Lưu Chí Hoành đã có thể tiếp xúc với Dịch Dương Thiên Tỉ như một người bạn thân giống Vương Nguyên vậy. Điều này làm Dịch Dương Thiên Tỉ vui mừng không ít. Không biết cảm giác đó từ đâu có, nhưng cứ như vậy bên Lưu Chí Hoành khiến Dịch Dương Thiên Tỉ đôi khi không thể khống chế cảm giác vui vẻ, hạnh phúc trong mình.

"Thiên Tỉ, hôm nay sang lớp đón tôi nha."_ Trước khi bước về phía lớp, Lưu Chí Hoành không quên dặn dò Dịch Dương Thiên Tỉ. Mặc dù chuyện đó không cần nhắc thì thường ngày cũng đã như vậy rồi.

"Được rồi, mau vào lớp đi. Chốc ra chơi, tôi đem đồ ăn sáng sang cho."_ Dịch Dương Thiên Tỉ lại cười, đưa tay lên xoa xoa đầu tóc mượt mà của Lưu Chí Hoành. Đây có thể nói là thói quen của Dịch Dương Thiên Tỉ đối với Lưu Chí Hoành chăng.

"Hảo, tạm biệt."_ Lưu Chí Hoành khẽ cười, giơ tay qua lại biểu thị tạm biệt với Dịch Dương Thiên Tỉ.

Đợi đến khi Lưu Chí Hoành vào lớp thì Dịch Dương Thiên Tỉ mới chầm chậm bước vào lớp của chính mình. Trên môi vẫn hiện hữu nụ cười từ lúc nãy đến giờ. Tâm trạng cứ như trên chín tầng mây kia.

Đây có thể gọi là thích hay không ?


...


- Cuối cùng cũng có thể ra chap mới rồi :))

- Xin lỗi các bạn nhé :((


[Longfic][XiHong] Thế giới của tôi, là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ