Chương 7: Anh Thật May Mắn

39 1 0
                                    

Anh thật sự không hiểu nổi bản thân mình vì để ép buộc một cô gái mà không tiếc dùng những lời lẽ ngoan độc, nhưng khi nhìn thấy nước mắt của cô anh lại có cảm giác đau lòng, tự trách bản thân mình có phải mình đã hơi quá đáng không? Nhưng sự quật cường trong mắt cô, lời nói từ chối của cô anh lại cảm thấy một cỗ tức giận xông lên toàn thân, lời nói không kịp suy nghĩ cứ thế tuôn ra, anh nói là để cho cô suy nghĩ nhưng thật sự ra là anh đang trốn tránh... Anh không biết tiếp theo bản thân mình sẽ làm ra hành động gì đối với cô? Nhưng cô gái kia sao cứ thích đối nghịch anh như thế? làm vợ anh không tốt sao? Có biết bao cô gái ngoài kia đều mong muốn anh một lần để mắt tới mà cô lại..., Mà anh tại sao bao cô gái tốt đẹp ngoài kia lại chỉ để ý đến một mình cô chứ?

Anh tới quầy bar rót cho mình một ly whisky, uống một ngụm để làm bản thân mình trấn tĩnh. Bây giờ anh mới nhận ra mọi thứ cảm xúc này đều là lần đầu tiên mà tất cả những điều này đều là cô gái kia ban tặng... Bây giờ anh đã có một quyết định phải làm mọi cách buộc cô ở bên anh, anh sẽ từ từ tìm hiểu cảm giác này là gì?

Hình như suy nghĩ này làm cho cơn bực tức trong lòng tan đi một chút, anh nhấp thêm một ngụm rượu bước đến sofa ngồi xuống hướng cửa sổ sát đất nhìn ra cảnh hoàng hôn chỉ còn vài vệt sáng, đôi chân dài tùy ý đặt lên mặt bàn phía trước đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Cô chần chừ trước cầu thang, chân muốn bước lên lại rục xuống. bàn tay nắm chặt, mắt ngó nghiêng nhìn lên trên

"Không biết anh ta làm cái quái gì trên đó"

Cuối cùng cô hít thật sâu cho khí tràn đầy lồng ngực, sau đó thở mạnh ra "Phù", cắn môi lấy dũng khí bước lên trên. Cô nhìn trái, nhìn phải thật sự là không biết đi hướng nào, rốt cuộc là cô nên đi hướng nào, cuối cùng sau khi vắt tay lên trán suy nghĩ cuối cùng cô cũng có đáp án cuối cùng đó là: Cô sẽ đi tìm từng phòng một.

Cô đi từ phòng này sang phòng kia đến nỗi hai chân cô cũng mỏi nhừ, không bước nỗi nữa, cuối cùng chỉ còn căn phòng cuối cùng ở hướng tây, hình như căn phòng này có cánh cửa trang trí khác hẳn với các căn phòng khác thì phải, mong là anh ta ở trong phòng này.

Cô khẽ đẩy cánh cửa nhìn vào bên trong, đúng rõ là xa hoa, hình như đây là thư phòng cô thấy toàn sách là sách, cô nhẹ nhàng bước vào nhìn lướt qua từng cuốn sách, toàn là sách liên quan đến kinh tế, kinh doanh, ... có đọc cô cũng không hiểu mà cô cũng quên mất đi mục đích ban đầu của mình.

Anh nhìn cô gái trước mặt, từ khi bước vào cũng không liếc nhìn anh một cái, cô được coi là ngu ngốc hay là anh không có trọng lượng trong mắt cô đây?

"Cần tôi cho cô mượn một cuốn không?"

"A... anh ở đây sao?"

Làm cô giật cả mình, cô lấy tay vuốt vuốt ngực, anh ta làm gì mà đứng ngay sau lưng cô mà cô lại không biết, anh ta là hồn ma sao? khẽ liếc xuống may quá còn có chân...

Trong đầu cô gái này đang nghĩ cái gì đây. "Cô kiếm tôi sao?"

"Phải ... tôi đồng ý kết hôn với anh nhưng tôi có một điều kiện"

Đó Là Yêu Sao? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ