CHƯƠNG 17: ANH YÊU EM

37 3 0
                                    



"Chị Trúc Y tan ca thôi"

"Ừm"

Giờ đã được hai tháng rồi, bây giờ cô đã thật sự hòa đồng với mọi người, mỗi lúc rảnh rỗi cũng tham gia "tám" vài câu với mọi người, giờ nghỉ trưa cũng sẽ đi ăn với Minh nguyên, người em gái lúc nào cũng một câu chị Trúc Y, hai câu chị Trúc Y...

Còn có một chuyện ngạc nhiên nữa là cô sống tới chừng này tuổi cũng có người theo đuổi, đó là anh chàng phó phòng, bề ngoài cũng cao ráo đẹp trai nhưng so với ai kia thì đương nhiên là thua xa rồi, cảm giác được theo đuổi là lần đầu tiên cô, được người khác theo đuổi thì ra bản thân sẽ có một cảm giác thành tựu... nhưng nếu điều này xảy ra trước đây thì cô có thể suy nghĩ lại, đáng tiếc cô là người đã có "chồng" rồi với lại cô cũng không có cảm giác gì với anh ta, chỉ xem như là đồng nghiệp ...

"Cô Nhan để tôi đưa cô về"

"Anh Minh thật sự không cần đâu"

Anh chàng phó phòng Minh Nhật ngỏ ý muốn đưa cô về, dù biết sẽ bị cô từ chối nhưng ngày nào anh ta cũng sẽ nói với cô câu này.

Minh Nhật khuôn mặt buồn bã nhưng chỉ mấy giây sau đó lại tươi cười trở lại

"Bó hoa này tặng cho cô, nếu như cô không nhận tôi sẽ thật sự tức giận, dù sao tôi cũng đã tốn tiền mua nó rồi"

Đến uy hiếp anh ta cũng đã nói cô không thể nào từ chối được, mà bó hoa hồng đẹp như vậy nếu vứt đi thì thật là uổng mà giá của một cây hoa đã lên đến mấy nghìn đồng.

Từ xa anh đã thấy một màn này, anh chàng kia ở sau lưng anh dám nói chuyện thân thiết với vợ anh có phải chán sống rồi không!!! Đã vậy còn cả gan tặng hoa cho vợ của anh, mà cô không những không từ chối mà còn đón lấy vui vẻ cứ thế một trận khí nóng bốc lên nhưng thay vì đùng đùng nổi giận thì anh lại tươi cười vui vẻ bước xuống xe

"Bà xã"

Anh bước đến ôm lấy eo cô, đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt hàm ý chính là "xem ai mới là chồng của cô ấy"

"Anh đến lúc nào thế?"

"Đợi anh lâu không?"

"Em cũng vừa mới tan ca"

Anh sẽ không nhìn thấy chuyện hồi nãy chứ???

Minh Nhật nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, từ trên xuống dưới đều là một thân hàng hiệu chỉ vậy thôi anh đã cảm thấy mình thua kém xa, huống chi người ta còn là "ông xã" thế thì tại sao anh còn đi làm việc vô ích chi đây.

"Anh là đồng nghiệp của Y Y sao?"

Trần Nam anh nhất định phải làm cho người đàn ông này hiểu rõ người phụ nữ của Trần Nam anh thì không có quyền được động vào.

"Phải..."

"Tôi đến đón cô ấy, tan ca rồi anh không định về sao? Còn bó hoa này anh tặng cô ấy sao? Rất cảm ơn anh nhưng lần sau tôi không muốn sự việc tặng hoa này xảy ra một lần nào nữa,... anh hiểu ý tôi chứ?"

Đó Là Yêu Sao? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ