CHƯƠNG 15: NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI

37 2 0
                                    



CHƯƠNG 15: NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI: THÌ RA NGƯỜI NHƯ CÔ CŨNG CÓ TÌNH ĐỊCH

Anh và cô bây giờ chính là đang ngồi trong máy bay tư nhân, chính là đi nghỉ tuần trăng mật.

Trần Nam ngồi bên cạnh cô bây giờ đang ngủ rất say, có lẽ tối hôm qua anh ngủ không được chút nào.

Anh đường đường là đại thiếu gia quen ngủ trên giường chăn ấm nệm êm nhưng mà vì cô anh đã hi sinh bản thân ngủ trên ghế sô pha. Ghế sô pha nhỏ như vậy làm sao mà chứa nổi cơ thế to lớn của anh. Sáng nay thấy mắt anh đầy tơ máu, dưới mắt còn có vết thâm quầng, cô cảm thấy thật có lỗi với anh. Không ngờ anh lại đối tốt với cô như thế.

Bất giác cô đưa tay vuốt mi tâm của anh, có lẽ vì nhột hàng mi của anh khẽ run lên sau đó mở mắt ra, cô vội rụt ngón tay lại.

"Anh tỉnh rồi hả?"

Trần Nam lấy hai tay xoa xoa mi mắt, lắc đầu cho tỉnh ngủ

"Em đói bụng chưa?"

Không ngờ câu đầu tiên anh nói sau khi tỉnh ngủ sẽ là câu hỏi này, làm cho cô có chút không kịp thích ứng

"Em không đói, anh không ngủ thêm chút nữa sao?"

"Anh không muốn ngủ nữa, ngủ dậy cả người anh đều mệt mỏi"

Trần Nam khuôn mặt đáng thương nhìn cô, anh nghiêng người qua, đầu dựa lên vai cô.

"Em xin lỗi, đều là tại em..."

"Nếu vậy, em hãy xoa bóp dùm anh đi"

Một tia lưu manh xẹt qua mắt anh, anh chớp chớp mắt nhìn cô khiến cô càng thấy có lỗi. Cũng đều là tại cô nên anh mới mệt mỏi như vậy.

"Ở đâu? em giúp anh"

"Là ở đây"

Anh nắm tay cô đặt lên vai mình, cô dùng chút sức bóp lên vai anh

"Lực đủ chưa?"

"Mạnh thêm chút nữa, A... đúng rồi, thật thoải mải"

Anh nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ của cô.

Người đàn ông này trong lúc như thế này vẫn rất đẹp trai, đúng là khi mở lòng rồi, cô mới biết tính tình của anh thật sự rất giống trẻ con giống như Trần Lâm nói.

"Xuống chút nữa đi"

"À,... được rồi"

Bàn tay cô từ vai dời xuống đầu vai

"Xuống chút nữa"

Bây giờ tay lại từ đầu vai dời xuống cánh tay

"Còn chỗ nào nữa không?"

"Chính là chỗ này"

Anh nắm tay cô đặt lên ngực trái của anh, mở mắt ra nhìn cô, lời nói của anh có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả, cô thật không đoán nổi. Nhưng mà cô biết bây giờ anh chính là đùa giỡn cô.

"Ở đây cũng rất mệt mỏi"

"Đúng là không thể tin tưởng anh mà, lưu manh"

Cô đấm một phát vào ngực anh, nhưng với sức lực của cô thì chẳng thấm thoát gì với anh, chỉ giống như là gãy ngứa, thế mà anh vẫn cất tiếng thét chói tay

Đó Là Yêu Sao? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ