CHƯƠNG 12: NHỮNG NGÀY VẮNG ANH

29 4 2
                                    



CHƯƠNG 12: NHỮNG NGÀY VẮNG ANH

Sáng sớm khi cô thức dậy thì anh đã đi rồi, cô được người anh cử đến chở về nhà "bố mẹ chồng". Vừa mới xuống xe cô đã được "mẹ chồng" ôm chặt cứng, nhìn sự vui mừng của mẹ chồng dành cho con dâu cô đây, cô cảm thấy thật có lỗi khi lừa dối họ, nếu biết sự thật không biết họ sẽ sốc đến chừng nào, cảnh tượng đó cô thật không dám nghĩ đến. Cô chỉ biết nói xin lỗi trong lòng.

- Con đã ăn sáng chưa? Ôi mẹ lỡ đẵng quá, mới sáng sớm con đã qua đây chắc là chưa ăn gì rồi... Má Lưu dọn dùm tôi một phần ăn sáng...

Tiếng một người phụ nữ trung niên vọng ra từ hướng phòng bếp, có lẽ là mẹ Lưu mà "mẹ chồng" vừa gọi

- Vâng, thưa phu nhân

- Đi nào con gái, chúng ta đi ăn sáng

Cô cứ như thế bị nắm tay kéo đi hướng tới phòng ăn. Bữa sáng của cô cứ thế kết thúc trong nỗi áp lực. Nhìn "mẹ chồng" cứ gắp món này món kia cho cô, hỏi cô món này có ngon không, món kia có hợp khẩu vị, ...lại nhìn má Lưu luôn miệng ân cần, nhìn người làm lúc nào cũng quan tâm cô... cô lại càng cảm thấy tội lỗi...Trần Nam rốt cuộc bây giờ anh đang ở đâu?

Vừa đặt chân xuống sân bay, anh đã lập tức đi gặp đối tác. Hai bên trao đổi đến gần 2 tiếng đồng hồ mới đặt bút ký kết hợp đồng. Anh thật sự rất mệt mỏi, vừa tới khách sạn anh đã lập tức đặt mình xuống giường ngủ thiếp đi.

@

- Y nhi mẹ đã thấy con ngồi đây gần 2 tiếng đồng hồ rồi, con có tâm sự gì sao?

Bà đã thấy con dâu ngồi ở đây đã lâu, khuôn mặt luôn mang tâm sự như có điều khó nói, không biết giữa con dâu và con trai có chuyện gì xảy ra hay không

- Mẹ, con...chỉ là nhớ anh ấy thôi..

- Là vì chuyện này sao? ...vậy mà mẹ cứ tưởng hai con xảy ra chuyện gì...yên tâm đi 2 ngày tới nó sẽ trở về...

- Vâng... con biết rồi

- Thấy tình cảm hai con tốt như vậy thì mẹ yên tâm rồi, chúng ta vào nhà thôi cũng gần cơm trưa rồi

- Mẹ vào trước đi, con muốn ngồi đây thêm một lát.

- Ừm ...đừng ngồi lâu quá

- Vâng

Hazz...cô phải cố gắng gặt đi mặc cảm tội lỗi này thôi, phấn chấn lên nào Nhan Trúc Y, cả đời người làm gì có người được may mắn như cô, dù sau này có chuyện gì xảy ra đó cũng là do quyết định của cô. Như nghĩ thông suốt, cô đứng dậy theo bước mẹ chồng vào nhà.

- Ông xã, ông nhìn màu nào đẹp hơn, màu đỏ hay màu hồng, hay là màu vàng này...

Mẹ Trần nhìn màu nào cũng đẹp, không biết lựa chọn màu nào, đành hỏi ý kiến người chồng đang đọc báo uống trà kia.

- Anh thấy màu nào cũng đẹp

- Đúng là chồng của em có khác, cái này gọi là gì ý nhỉ?...tâm...l..

Đó Là Yêu Sao? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ