CHƯƠNG 13: ANH KHÔNG CÓ QUYỀN CAN THIỆP VÀO CUỘC SỐNG CỦA TÔI

38 3 3
                                    


Lý Minh Phong nhìn chằm chằm cô gái trong phòng bếp, cô gái này không xinh đẹp như anh tưởng tượng, chỉ là mọi điểm trên khuôn mặt dung hợp lại rất hài hòa, người ta thường gọi với hai từ... là gì nhỉ?... hình như là dễ thương... cũng hơi khó nhớ ra, bởi vì hai từ này không xuất hiện trong cuộc sống của anh, không ngờ người bạn của anh lại hợp khẩu vị này

"Má Lưu, má có thể ra ngoài một chút được không?"

"Phong thiếu cậu có chuyện gì sao?... A..à tôi sẽ lập tức ra ngoài"

Má Lưu nhìn Nhan Trúc Y, rồi vội cuối đầu nhanh chóng bỏ đi, thân phận người làm như bà không nên tò mò nhiều, dù sao Phong thiếu cũng là người thân cận của cậu chủ, chắc là sẽ không dám làm gì đáng trách.

Cô nhìn Má Lưu vội vàng bỏ đi, ngước nhìn người đàn ông từ khi bước vào cứ nhìn vào cô, nhìn đôi mắt của anh ta cô cảm thấy có chút bất an

"Anh cần gì sao?"

"Cô là Nhan Trúc Y, vợ sắp cưới của Trần Nam, tôi chỉ là có một số chuyện muốn nói với cô"

Anh bước đến đứng đối diện với cô, vì rút ngắn khoảng cách cô chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh, vì bóng dáng cao lớn của anh phủ lên người cô, áp lực trên người cô lại càng lớn, cô run rẩy vội quay người lại

"Nếu anh nhìn xong rồi, anh có thể đi ra ngoài được rồi"

"Làm gì vội thế, tôi chưa nói xong mà"

Anh kéo tay cô quay vội, không để cho cô tránh né, nhìn ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào bàn tay của anh, anh thả cánh tay của cô bị anh nắm ra

"Anh rốt cuộc muốn nói chuyện gì với tôi"

"Rất nhiều nên bắt đầu từ đâu nhỉ?... ừm, bắt đầu từ thân thế cô trước đi... tôi biết cô Nhan đây mất ba mẹ từ nhỏ, được một dì ruột nhận về nuôi nhưng cũng không được tốt đẹp... à... mà tôi quên không nói chi tiết việc này, ba mẹ cô mất là do một chiếc xe tải đâm trúng nhưng cũng không thể trách chiếc xe tải đó được chỉ là do trời mưa to quá thôi, mà nói rõ ra thì không phải ba mẹ cô chỉ vì muốn đón sinh nhật của con gái mà vội vã trở về từ chuyến công tác hay sao? Nên tôi nghĩ cô chính là hung thủ gián tiếp hại chết ba mẹ cô, nếu không phải tại..."

Một câu "cô chính là hung thủ gián tiếp hại chết ba mẹ cô" này đánh trúng vào điểm yếu của cô, ký ức đau khổ cô đã chôn sâu từ lâu cứ thế bị bới móc ra, cô run rẩy nắm chặt hai tay, hai hàng nước mắt chảy xuống gò má...

"Anh không được nói nữa..."

"Làm sao mà dừng lại được, tôi là người không thích nói chuyện giữa chừng..."

"Tôi nói, anh không được nói nữa..."

Cô vì kích động mà run rẩy quát lớn, tại sao anh ta lại thích đi bới móc ký ức của cô, muốn làm cho cô nhớ lại những chuyện này...

Như không nhìn thấy sự thống khổ của cô, anh tiếp tục nói tiếp

"Sau đó cô vì tự trách mình, nên tự nhốt mình trong phòng suýt nữa là chết, nếu không phải có người phát hiện kịp thì cô đã trở thành cái xác khô trong đó rồi, từ vụ đó cô thích nhốt mình trong phòng, bởi vì cô nghĩ như thế cô sẽ được an toàn, sẽ không gặp nguy hiểm, nếu ba mẹ cô trong đêm mưa đó cũng ở trong phòng, không lái xe thì sẽ không phải chết... có phải cô nghĩ như vậy không?"

Đó Là Yêu Sao? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ