Cô gái đi xe đạp

659 8 6
                                    







Cô gái đi xe đạp (The Adventure of the Solitary Cyclist)

Từ năm 1894 đến 1901, Sherlock Holmes là một người rất bận rộn. Phải nói rằng không có bất kỳ vụ án công khai nào làm khó được anh trong suốt tám năm đó. Và cũng có tới hàng trăm vụ án cá nhân, một số trong chúng mang những nét phức tạp và khác thường nhất, khiến suy luận của Holmes càng trở nên nổi bật. Nhiều thành công đáng ngạc nhiên và một vài thất bại không thể tránh khỏi là kết quả của thời gian dài làm việc liên tục. Tôi vẫn thường ghi chép rất đầy đủ về các vụ án, cũng như được đích thân tham gia vào đó, nên không dễ dàng gì để chọn ra một câu chuyện trình bày ở đây. Tuy nhiên, với một vài chuẩn mực cá nhân, tôi ưu tiên cho các vụ án mà tính chất của nó không quá tàn bạo và bi kịch. Vì những lý do đó, tôi sẽ kể về vụ án liên quan đến quý cô Violet Smith, cô gái đạp xe đơn độc ở Charlington, và kết quả đáng chú ý của cuộc điều tra, lên tới đỉnh điểm là tấn thảm kịch bất ngờ. Vụ việc này không có tác dụng nhiều khiến cho bạn tôi trở nên nổi tiếng, nhưng ở đó có một vài điểm nổi bật mà tôi muốn thu thập nhìn nhận lại cho những câu chuyện nhỏ về sau.

Chúng tôi gặp cô Violet Smith lần đầu tiên vào thứ Bảy, ngày 23 tháng 4 năm 1895. Chuyến viếng thăm của cô ấy, theo tôi nhớ, không được Holmes hoan nghênh cho lắm, bởi vào lúc đó, anh đang gặp rắc rối nhỏ trong vụ John Vincent Harden - nhà triệu phú thuốc lá nổi tiếng, cần phải gỡ bỏ. Bạn tôi - người yêu trên hết mọi sự chính xác và tập trung tư tưởng, phẫn nộ vì bất cứ điều gì làm xao lãng sự chú ý của mình; tuy nhiên đã không thể từ chối lắng nghe câu chuyện của người phụ nữ trẻ xinh đẹp cao ráo duyên dáng, mà lại quyết tâm kiên định đến vậy. Cô gái xuất hiện tại phố Barker vào một đêm muộn và khẩn cầu từ Holmes sự giúp đỡ cũng như lời khuyên. Thật vô ích để thuyết phục rằng thời gian của anh đã kín, bởi cô gái cho biết chỉ có vũ lực mới có thể đuổi cô ra khỏi căn nhà trước khi cô kể xong câu chuyện của mình. Với sự cam chịu và nụ cười có phần mệt mỏi, Holmes đành mời cô ta ngồi xuống.

- Ít nhất cô tới đây không phải vì vấn đề về sức khỏe - Anh nói, khi đôi mắt sắc sảo phóng trên người cô - Một người hăng hái đạp xe như cô hẳn phải đầy năng lượng.

Ngạc nhiên, cô liếc nhìn xuống đôi chân mình. Và tôi quan sát thấy vết xước nhẹ ở một bên gót chân, gây ra bởi sự chà xát với bàn đạp.

- Vâng, tôi đi xe đạp nhiều, thưa ông, và chuyện đó có liên quan tới việc tôi đến gặp ông hôm nay.

Bạn tôi cầm bàn tay đã tháo bao tay của cô gái và quan sát nó với vẻ chăm chú.

- Cô tha lỗi cho. Nhưng đó là điều thuộc phạm vi công việc của tôi - Anh nói, khi buông bàn tay cô ra - Tôi gần như nhầm lẫn rằng cô làm công việc đánh máy. Nhưng tất nhiên, rõ ràng, đó là âm nhạc. Anh nhận thấy các đầu ngón tay hơi bè ra chứ, Watson, đó là đặc trưng cho cả hai nghề nghiệp. Tuy nhiên có một điểm khác biệt... - Anh nhẹ nhàng xoay nó về phía ánh sáng - ...mà các máy đánh chữ không tạo ra. Quý cô đây là một nhạc sĩ.

- Vâng, ông Holmes. Tôi là giáo viên dạy nhạc.

- Ở nông thôn, tôi đoán, xét theo nước da của cô.

6. Sherlock Holmes trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ