Cái kính kẹp mũi bằng vàng (The Adventure of the Golden Pince-Nez)
Đó là một đêm dữ dội khắc nghiệt vào cuối tháng mười một năm 1894. Holmes và tôi ngồi bên nhau trong im lặng cả buổi tối, anh đang dùng kính lúp để cố đọc những gì còn sót lại của một câu văn viết trên da cừu, trong lúc tôi nghiên cứu một luận thuyết gần đây về phẫu thuật. Bên ngoài gió hú trên phố Baker, trong khi mưa đập dữ dội vào cửa sổ.
Tôi bước đến bên cửa sổ nhìn xuống đường phố vắng tanh. Những ngọn đèn đường chiếu sáng một mặt đường lầy lội. Từ đầu phố Oxford, một chiếc xe ngựa lao vun vút làm nước văng tung toé. Holmes đặt kính lúp xuống và gấp mảnh da cừu lại:
- Thật may mắn là chúng ta không phải đi ra ngoài tối nay. Tôi đã cảm thấy đủ để ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, thật tội nghiệp cho đôi mắt! Theo những gì tôi có thể đọc được, thật không gì thú vị bằng những ghi chép của tu viện có niên đại từ nửa sau thế kỷ 15. Ồ, chuyện gì thế nhỉ?
Nổi bật trên tiếng gió vù vù, tiếng móng ngựa đập đôm đốp dọc theo nhà rồi tiếng bánh xe va chạm kêu cọt kẹt khi cọ vào vỉa hè. Chiếc xe ngựa đậu lại trước nhà chúng tôi.
- Ông ấy muốn gì đây? – Tôi kêu lên khi thấy một người đàn ông từ trên xe bước xuống.
- Muốn gì ư? Người đó muốn chúng ta. Và chúng ta, Watson tội nghiệp của tôi, thì muốn những cái áo choàng ngoài, những khăn choàng cổ, những đôi giày cao su - tất cả những gì mà loài người đã phát minh ra để bảo vệ trước thời tiết xấu. Chờ một chút. Lại có một chiếc xe ngựa khác. Vẫn còn hy vọng. Anh ta sẽ giữ nó lại nếu anh ta muốn chúng ta đi theo. Bạn thân mến của tôi, hãy chạy xuống dưới và mở cửa, bởi vì vào giờ này tất cả những người bình thường đều đi ngủ cả rồi!
Khi ánh sáng ngọn đèn trong gian tiền sảnh chiếu rõ người khách, tôi nhận ra ngay đó là Stanley Hopkins, một thanh tra trẻ tuổi, nhân vật đầy triển vọng trong sự nghiệp mà Holmes đã nhiều lần thể hiện sự quan tâm rất thiết thực của mình.
- Ông ấy có nhà không? – Anh ta hỏi tôi khi bước vào.
- Hãy lên đi! – Holmes trả lời từ phía trên – Chắc đêm nay anh không ấp ủ những ý đồ đen tối chống lại chúng tôi đấy chứ?
Viên thanh tra leo vội lên cầu thang, từng bốn bậc một. Nước trên áo mưa của anh ta chảy ròng ròng. Tôi giúp anh ta cởi nó ra, trong lúc Holmes khơi cao ngọn lửa.
- Anh hãy đến gần ngọn lửa và sưởi ấm đôi chân. Đây là một điếu xì-gà. Bác sĩ Watson có một đơn thuốc chứa nước nóng và chanh, đây là loại thuốc tốt vào một đêm như thế này. Hẳn phải có chuyện gì quan trọng mới đưa anh tới đây trong một cơn bão như vậy?
- Đúng là vậy thưa ông Holmes. Tôi đã có một buổi chiều bận rộn. Ông đã đọc tin giờ chót của các báo chưa? Về vụ án Yoxley đó mà.
- Anh cứ nói đi!
- Chà, đó chỉ là bản tin vắn, đầy rẫy những sai lầm. Chuyện đó xảy ra trong vùng Kent, cách Chatham 7 dặm và cách đường xe lửa 3 dặm. Người ta báo cho tôi bằng điện tín vào lúc 3 giờ 15, tôi tới Yoxley Old Place vào hồi 5 giờ. Tôi đã mở cuộc điều tra, rồi quay trở về Charing Cross bằng chuyến xe lửa cuối cùng và đi thẳng tới đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
6. Sherlock Holmes trở lại
ActionSherlock Holmes trở lại (The Return of Sherlock Holmes) là tuyển tập gồm 13 truyện ngắn của Arthur Conan Doyle viết về nhân vật Sherlock Holmes. Cuốn sách được xuất bản năm 1905. Đây là tuyển tập truyện ngắn thứ ba trong 5 tập truyện ngắn, Arthur C...