Hết năm nay là tròn kỷ niệm chúng ta đã là bạn được 9 năm rồi đó.. cũng là năm cuối cùng ở Trung Học Cơ Sở... khá áp lực nữa, vì học nhiều quá mà.. nhưng sao tôi chú tâm vào không được.. mỗi lúc như vậy là bóng dáng cậu hiện lên.. cứ làm tôi bất giác nở một nụ cười ..
...Đầu năm vào học lớp 9 , ngôi trường trở nên rất nhộn nhịp, đông vui , điều ấy dễ nhận ra nhất là khi đứng ở bảng xếp lớp.. các học sinh từ nam đến nữ, từ năm 1 đến năm 3 đều bu đông nghẹt đến xem... có người thì hô lên vui sướng vì được học cùng bạn , nhưng cũng có bạn tỏ ra buồn rầu.. Dù vậy ta vẫn có thể cảm nhận được không khí vui tươi của ngày tựu trường...
Một đôi bạn ôm nhau nhảy cẫng lên ở một góc trường...- Thấy chưa, cậu thấy chưa, trên bảng ghi tên Bách Hậu Danh của cậu và Bùi Chấn Dương của tớ sát nhau đấy.. tớ đã nói mà, thế nào tớ với cậu cũng sẽ lại học chung.. cậu không thoát đâu.. Ha Ha HaHa..
- Cậu thật phiền phức.. học với cậu 8 năm đã gặp muốn chai cái mặt cậu rồi... mà giờ phải gặp nữa.. thần linh ơi ngài có nghe con nói không?
- Ầy.. Cậu nói cũng phải.. tuy gặp cậu muốn chai mặt rồi mà tớ vẫn muốn vì tớ thích cậu lắm mà tiểu Danh..
- Cậu bị khùng hả?? Tớ là chuẩn men chứ không có đồng tính luyến ái như cậu đâu.. - *Đẩy ra , bỏ đi vào lớp*.
- Tiểu Danh à.. đừng giận mà.. mình giỡn thôi mà... Tiểu Danh..- *chạy theo*.
Vừa thấy Hậu Danh và Chấn Dương bước vào lớp thì hầu như ánh mắt của các bạn nữ trong lớp đều phải ngất ngây vì cả hai đều có một nét mặt khôi ngô ,tuấn tú.. Hậu Danh cao 1m81 nhưng Chấn Dương cao hơn Hậu Danh 6cm ( 1m87 ).. với thân hình đó và khuôn mặt đó , đương nhiên sẽ nhiều bạn nữ để ý và được nhiều bạn nam ghanh tị dù chỉ mới cấp 2 .. vì lên lớp 9 phải xếp lớp lại theo năng lực học nên các bạn ở lớp mới đều cảm thấy lạ và ai cũng muốn bắt chuyện với Hậu Danh và Chấn Dương..
Các bạn nữ đến nói chuyện với Hậu Danh, thái độ của cậu thì rất nhẹ nhàng.. khác hẳn lúc hắn nói chuyện với Chấn Dương.. Còn về Chấn Dương thì khỏi bàn cãi rồi.. tài ăn nói của cậu ta có thể sánh với một MC chuyên nghiệp.. Chưa đầy một, ngày hai cậu này đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người rồi.. hầy * thở dài *......
Tan học, như thường lệ, Chấn Dương chạy theo Hậu Danh..
- Tiểu Danh à... mình về chung nhé... trên đường về ghé cửa hàng với tớ một tí..
- Umm...
Hậu Danh sống ở một phòng trọ... gia đình cậu thì định cư bên Mỹ.. nhà hắn cũng thuộc dạng khá giả nhưng hắn không muốn sống một cuộc sống xa hoa.. mà chỉ muốn một cuộc sống bình thường.. Hậu Danh qua Việt Nam ở đã được 8năm rồi... lớp một cậu đã sống với bà.. lâu lâu thì được Mama và Papa ghé thăm vài lần.. nhưng khi vừa học xong lớp 8 thì bà ngã bệnh và qua đời... giờ đây trong căn phòng trọ chỉ còn lại một mình Hậu Danh tự lo cho bản thân..
Còn Chấn Dương thì là một công tử sát dách... ba mẹ nuôi của cậu là ba mẹ ruột của Hậu Danh, nên khi qua Việt đã được sắp xếp học chung với nhau và căn nhà trọ của Hậu Danh chỉ cách nhà của Chấn Dương 2 căn.
Cứ mỗi sáng, bước ra đến cổng thì như rằng Chấn Dương đã đứng trước cửa đợi như chờ người yêu mình. Vừa gặp Hậu Danh, Chấn Dương cầm chai sữa cụng vào má của Hậu Danh.. hai người ngày nào cũng đều đến trường và đi về cùng nhau.
- Chấn Dương à! Mình thích cậu, chúng ta hẹn hò được chứ..?- Một cô bé lớp 8 chặn ngay cổng trường và đưa cho Dương Dương một bức thư màu hồng với hoa văn lòe loẹt.
- Ơ.. Um.. Mình.. À ..Mình... À - Chấn Dương lần đầu gặp một cô bé táo bạo như vậy, dám tỏ tình ngay trước cổng trường, biết bao nhiêu con mắt đang hướng nhìn, kể cả ánh mắt của Hậu Danh cũng hướng về cậu nên làm cậu có chút khó xử.
- Cô bé, hãy cho cậu ta thời gian suy nghĩ.. Hãy gặp nhau vào giờ nghỉ trưa phía sau trường nhé !-* Hậu Danh mỉm cười ngọt ngào với cô bé *.
Có chút ngượng ngùng khi thấy nụ cười ấy, cô nữ sinh đỏ mặt , gật đầu rồi chạy đi.
Chấn Dương vẫn chưa thể hoàn hồn... khi nhận ra Hậu Danh vừa cứu mình cậu quay qua ôm lấy Hậu Danh như ý muốn nói: '' Hậu Danh, cậu là thiên thần hộ mệnh đời tớ ''.
Nhưng khi đi đến hành lang vắng người.. Hậu Danh đổi sắc mặt, đẩy tay Dương Dương ra.
- Sao rồi nghĩ đủ chưa... giờ nghỉ trưa tớ đi với bạn khác, cậu một mình đi gặp bé ấy rồi hẹn hò vui vẻ đi.
- Không đâu, Tiểu Danh phải đi cùng tớ...
- Tớ không phải là tiểu Danh... tên tớ là Bách Hậu Danh... Là Bách Hậu Danh.. Với lại khi nãy cậu ấp úng mà.. Thấy ngại ngùng chứ gì..?
- Không có mà, Tiểu Danh à.. tớ không thích nhỏ đó mà!!
- Mặc kệ cậu, tớ không quan tâm nữa.- * bỏ đi *.
Lần này Chấn Dương không đuổi theo vì nhận ra rằng Hậu Danh đã thực sự tức giận. Cậu chỉ biết nhìn bóng hình của Hậu Danh đi xa dần.
Tan học, vẫn thấy bóng hình của một người con trai đứng đợi ở cửa lớp...
- Tụi mình về cùng nhau nhé!* Làm ngơ *
- Chưa hết giận sao?
* Đi tiếp *
- Này Tiểu Danh.. làm cho tớ món trứng lòng đào của cậu đi..
* cười mỉm nhạt một cái, vẫn tiếp tục đi *
- Thương cậu nhất ấy tiểu Danh à!
- Còn nữa -
* mình mới tập viết,có gì sai sót mọi người bỏ qua cho ..! *
BẠN ĐANG ĐỌC
_#Chấn Dương, tôi yêu anh!![ DROP ]
RomanceCậu đang ở đâu ? Còn sống chứ ? Tôi nhớ cậu !