Trong khu trọ ấy rất vắng người.. hầu như mọi người đã đi đâu hết từ sáng sớm... Dù đã sống ở đó cũng lâu rồi nhưng Hậu Danh chỉ gặp được mấy người hàng xóm ấy có vài lần.
...Đang lục đục trong bếp làm trứng lòng đào cho người kia thì nghe tiếng rớt đồ *bịch bịch* sau đó là tiếng nói:" À xin lỗi, tớ làm rớt mấy cuốn sách."
Sau một hồi yên tĩnh lại có tiếng bể của thủy tinh, giọng nói nối tiếp sau đó:" Á, xin lỗi cậu nha, tớ gác chân lên bàn cho đỡ mỏi nhưng vô tình làm bể bình hoa của cậu rồi! "
Một lúc sau lại có tiếng * bịch *, vẫn giọng nói đó:" Tiểu Danh à! Xin lỗi vì đã làm ồn, tớ vấp tấm thảm nên té rồi! "
- Chiên một cái trứng mà cũng không yên với nhà ngươi nữa * quát * . Tính tình hậu đậu, không làm được gì.. Chỉ có cái đẹp mã với giỏi ăn giỏi nói thôi - Hậu Danh cầm dĩa trứng và hộp y tế đi ra, hắn để dĩa trứng lên bàn, cầm hộp y tế tiến lại phía Chấn Dương.
- Đau chỗ nào đưa ta xem - vừa nói vừa kéo chân của Chấn Dương ra.
- Không sao đâu, chỉ bị tróc miếng da nhỏ thôi hà!... Ây da!!...
*Thấy chỗ bị thương.. Hậu Danh đặt ngay miếng bông gòn có dính oxy già vào vết thương không ngần ngại, thậm chí là ấn mạnh * - Đấy cho chừa cái tật hậu đậu. * mỉm cười *.
- Ahh... Không ngờ cậu tàn nhẫn quá đó Tiểu Danh à .. huhu.. tớ méc Papa và Mama đây..
- Papa và Mama là của tớ mà.. không cho cậu gọi. Của cậu là Lão mẹ và Lão ba mà.
- Nhưng là Papa nuôi và Mama nuôi của tớ mà :3 .
- Hừ...
- Híhí..
- Có ăn không.. tôi ăn hết trứng đấy..
- Ấy chết, không được.. không được.. cậu làm cho tôi mà.. không được đòi lại đâu đấy * lao đến dĩa trứng *.
Khi tiễn Chấn Dương về, Hậu Danh dựa người vào cửa, từ từ ngồi xuống, dáng vẻ như đang trầm ngâm suy nghĩ về một việc gì đó.. bất chợt cậu òa lên khóc.. trong miệng thì lầm bầm:" Tại sao? Tại sao lại muốn cướp Chấn Dương của tôi? Tại sao vậy ? Chấn Dương.. Cậu đáng ghét lắm.. khiến tôi trở thành như thế này.."
Cậu cứ khóc, cứ khóc cho đến khi mệt rồi ngủ thiếp đi..Sáng hôm sau, thấy cặp mắt sưng húp của Hậu Danh, Chấn Dương cứ lo lắng..
- Hôm qua có chuyện gì mà mắt cậu sưng vậy ?- Không có gì đâu, phiền quá..
- Cậu khóc chăng ?
- Đồ điên, hôm qua tôi không có khóc, không biết thì đừng đoán mò. -- Hậu Danh nói với vẻ mặt tức giận.
-Dạ xin tuân lệnh đức vua, tại hạ không hỏi nữa. - Giơ tay lên trán * cười *.
- Tốt.. có thế ta mới không chém đầu. * cười *.
- Không cho cậu làm vua nữa... ôi bạo chúa...
Đi đến trường thì mới biết có một tin tức mới là có học sinh mới chuyển đến, nghe đồn là một học sinh từ Mỹ chuyển qua, gia đình giàu có, còn có vẻ ngoài như nữ thần nữa...
- Không ngờ cũng có người con gái hoàn hảo đến thế, vậy mà mình tưởng chỉ có trong phim chứ..... hầy.. thế nào cũng bị bệnh công chúa thôi.. Chứ con gái nhà giàu, xinh đẹp, hiền lành chỉ có trong phim thôi * thở dài *. -- Chấn Dương ngồi trong lớp lắc đầu.
- Cậu đừng vội phán xét vậy chứ.. *búng trán Chấn Dương*.
- Còn nữa -
* mình mới tập viết,có gì sai sót mọi người bỏ qua cho ..! *
BẠN ĐANG ĐỌC
_#Chấn Dương, tôi yêu anh!![ DROP ]
RomansaCậu đang ở đâu ? Còn sống chứ ? Tôi nhớ cậu !