Cánh đồng bồ công anh.Những cánh bồ công anh bay bay trong gió nhẹ. Shin hít một hơi dài cho hương bồ công đầy khoang ngực. Cảm giác vẫn vẹn nguyên như mười năm về trước. Cách một đoạn nhìn ra, vạt váy trắng đang len giữa đồng hoa. Mái tóc trắng hòa lẫn vào đồng hoa, như chính là triệu bồ công anh kết lại. Bàn tay Sara chạm nhẹ lên những bông hoa mỏng mảnh, chỉ chực lìa khỏi cây để tung bay theo gió trời.
- Em thích loài hoa này không?
- Chỉ nở ra và lìa khỏi thân tức thì. Vô ích hoàn toàn!
- Em nhầm rồi. Một bông bồ công anh có vòng đời thật ngắn. Nhưng triệu bồ công anh bay theo gió sẽ mang hạt giống của loài đi khắp nơi, chúng cứ thế sinh sôi phát triển. Chẳng có thứ gì trên đời này vô ích cả. Bồ công anh sống ngắn ngủi nhưng là để giống loài chúng bất tử! Với tôi, nó là loài hoa mạnh mẽ nhất thế gian này!
Sara chợt dừng lại, quay lại nhìn Shin. Cô đứng hướng ngược sáng, ánh nắng rực rỡ đằng sau. Shin cứ trân trân nhìn khuôn mặt ấy, dáng hình ấy. Ký ức trôi dạt về một miền rất xa, khi cậu còn là một đứa trẻ, cậu đã tự thề danh dự sẽ bảo vệ cô gái mong manh kia mãi!
- Mất đi một người bạn, cảm giác sẽ là như thế nào, Shin? - Sara hỏi, tâm trí đang hiện hình ảnh của Zan.
- Như mất đi một phần cơ thể vậy. Nhưng giữ được bạn hay không là do mỗi người. Chỉ trừ khi người ấy biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.
- Cái chết ư? - Giọng Sara nhẹ bẫng.
Shin đang bước tới gần, bàn tay cậu khẽ chạm vào mái tóc mềm.
- Với con người, cái chết là kết thúc tất cả, là không còn được thấy, được nghe, được liên kết với cuộc đời. Nó rất đáng sợ. Con người sợ chết không phải là chết rồi sẽ sống ở một nơi lạnh lẽo, mà vì chết rồi sẽ không còn được ở bên bạn bè, người thương yêu, không được can dự vào cuộc đời nữa. Sinh thể tồn tại bất tử như em sẽ không hiểu được điều ấy đâu.
- Bất tử à? - Sara quay mặt hướng về phía mặt trời, cần cổ cao kiêu hãnh vươn lên như làm chủ không gian rộng lớn - Còn con người không hiểu được sống bất tử là như thế nào đâu. Một trăm năm, một ngàn năm nữa, ta vẫn sẽ tồn tại, vẫn mang hình dáng này, dù những kẻ xung quanh thì già đi, chết dần chết mòn đi... Ta không còn biết quãng đường phía trước ta phải làm gì, phải chờ đợi điều gì. Mọi thứ cứ vô nghĩa và nhạt nhòa như vậy.
- Khi sống hữu hạn như con người, em sẽ hiểu mình phải sống để làm gì. Có mục đích sống thì từng ngày trôi qua không còn là vô nghĩa.
"Làm người..." - Sara mấp máy môi nhưng không phát ra hai tiếng ấy.
Bỗng, một thứ mùi khó chịu xộc vào cánh mũi Sara. Bằng động tác nhanh chớp mắt, mái tóc trắng tung lên, Sara đã quay người 180 độ. Đúng như ý nghĩ, cô thấy từ phía xa, giữa đồng hoa trắng hiện lên hai chiếc áo choàng đen. Chúng đang tiến về phía cô.
Lưỡi dao gọn sắc đã bật ra nằm gọn trong tay Shin, nhưng cậu chưa kịp bước lên, giọng nói thong thả của Sara đã giữ chân cậu lại:

BẠN ĐANG ĐỌC
Bồ Công Anh Bất Tử - Chi Chan [2]
Teen FictionCác chap tiếp theo của truyện (chap 18) từ tác giả Chi Chan. Sara - Một cô gái kì lạ, kiêu hãnh và đa tính cách - Một Nữ Hoàng cô đơn và khinh ghét con người! Liệu trên con đường dài tới vô cực lạnh lẽo, trái tim cô độc ấy có thể một lần rung động...