Chap 33 - End

555 10 5
                                    


Miệng con quái vật đang nuốt cả khuôn đầu và bộ tóc dài ngoằng của Tita vào trong, còn thân người cô thì căng ra ngoài không trung. Hai sức mạnh siêu nhiên giằng co, đối chọi bạo liệt. Khối không khi bị di chuyển đột ngột tàn bạo, thân người Tita quay lắc trong không gian. Những cành cây gãy răng rắc vì bị phóng vào liên tiếp những lực ghê gớm, tỏa ra từ trận chiến tàn khốc nhất - giữa hai kẻ cùng loài quái tinh!

Zan biết đây chính là thời cơ tốt nhất, khi kẻ thù đang tập trung cao độ cho mục tiêu khác! Zan đứng thẳng dậy, vững vàng, can đảm. Dù khắp người cậu bầm giập, bỏng rát, tê dại, nhưng ý muốn tiêu diệt kẻ địch quá lớn, nó làm mọi dây thần kinh của Zan căng mạnh, máu trong người nóng sực lên. Lưỡi kiếm trên tay Zan gương cao và phút chốc, nó được phóng đi bằng toàn bộ sức lực và lòng thù hận tột cùng của một con người đang quằn quại. Lưỡi kiếm sắc ngọt vút đến, cứa vào cây hoa, chỗ tiếp giáp giữa thân và hoa, chỗ mềm yếu nhất và cũng chí mạng nhất! Lưỡi kiếm đã cắt phăng bông hoa khổng lồ lìa khỏi cây!

Bông hoa bắn ra không trung rồi đập xuống nền đất. Thứ dịch xanh chảy ra, òng ọc và nhầy nhụa.

Thân cây dài lớn khi bị cắt lìa như con quái thú mất đầu, oằn oại trong không khi rồi đổ vật xuống, vẫn còn giãy lên đành đạch như loài lươn lớn quái dị. Một hồi, nó mới lịm đi, khô quắt lại, mềm uột.

Khu rừng đã trở lại vẻ yên bình ban đầu, tĩnh mịch và lặng lẽ. Chúa tể loài Titan đã bị tiêu diệt. Thảm khốc! Cuộc chiến sinh tử đã chấm dứt! Nỗi kinh hoàng vẫn còn váng vất trên gương mặt Zan. Cậu đã chiến thắng! Chiến thắng tuyệt đối một thế lực siêu nhiên! Cậu hiện tại vẫn còn chưa tin vào mắt mình! Những kẻ choàng đen hiện ra từ gốc cây, trong tích tắc đã tự móc tim mình ra. Những quả tim xanh nhóp nhúa trng những lòng bàn tay trắng bệch. Một định luật bất thành văn đã đặt ra: Khi Chúa tể lìa đời, mọi kẻ tùy tùng phải tự kết liễu!

Vượt thoát khỏi nỗi choáng ngợp ghê người, và cả sự hoan hỉ kiêu hãnh của kẻ thắng cuộc một cách nhanh chóng, Zan guồng chân định chạy về hướng bóng váy trắng trên nền cỏ cây đằng xa... Nhưng cậu khựng lại, hình như cậu đã quên điều gì. Kẻ đã giúp cậu giành phần thắng trong trận chiến khốc liệt vừa rồi, Tita, cô đang nằm co quắp dưới đất. Mái tóc dài xõa tung ra cỡ 5-7m. Trông cô bây giờ đáng thương đến thảm hại.

Tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô, Tita. - Zan cất lời, giọng nhẹ nhàng nhưng khản khô - Dù cô có trong hình dáng của Sara cũng hoàn toàn vô nghĩa. Loài người yêu bằng cảm nhận từ tim, không yêu vì vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài.

Đôi mắt xanh thẫm mở hé, lần đầu tiên Zan thấy trên gương mặt quỷ ám kia không hiện lên nét ngạo nghễ bề trên, mà thay vào là một nụ cười rất nhẹ. Lồng ngực Titan thoi thóp, run rẩy:

- Nếu kiếp sau làm người, ngươi có thể dạy ta cách yêu thương hay không? Ta muốn thử được yêu theo cách của các người... Nếu kiếp sau...

Câu nói của Tita bỏ dở, cô đã lìa đời. một cái chết êm nhẹ. Dù chưa toại nguyện nhưng không chút hối hận. Dù luôn tỏ ra ngạo mạn, khinh mạt, nhưng Tita đang che giấu nỗi cô độc thẩm sâu tâm can. Cô cùng loài với Sara, cùng mang dòng máu tanh lạnh và trái tim vô cảm không đập. Nhưng Sara lại được một kẻ loài người yêu thương và bảo vệ hết mực. Vì nỗi ghen tuông và bất mãn, Tita quyết định phải bằng mọi cách cướp được kẻ nô lệ kia, khiến hắn phục tùng và chấp nhận bán mạng vì cô. Nhưng Tita không hiểu rằng, chiếm đoạt được không có nghĩa là có tất cả, vì con người dù thể xác bị giam cầm nhưng trái tim vẫn tự do, phóng khoáng. Và ở bên ai, phục tùng ai, thì trái tim Zan vẫn chỉ hướng về Sara, Tita dù nỗ lực thế nào cũng không hiểu được tình yêu của loài người là gì, nhưng cô chấp nhận đầu hàng trước sự vững vàng, can đảm của nó. Cô nhận ra mình đã bị khuất phục bởi Zan, chứ không còn ý định thuần phục kẻ loài ngừoi ấy nữa. Khi Tita nhận ra Zan sắp bỏ mạng vì nỗ lực vì tình yêu của mình, dù đấy là thứu cô không hiểu được, cô vẫn thấy đau nhói. Và có gì đó từ trong cô thôi thúc cô cứu giúp kẻ loài người kia!

Bồ Công Anh Bất Tử - Chi Chan [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ