Chap 30

461 7 2
                                    




Trước chiếc gương lớn, cô gái với đôi mắt biếc đang kiên nhẫn tự tết tóc cho mình. Mái tóc trắng xóa được vén gọn sang một bên và từng lọn tóc được đan cài vào nhau thành chiếc đuôi sam gọn gàng, xinh xắn. Là Shin đã dạy Sara cách tết, nhưng trước đây toàn là chính tay cậu tết cho Sara. Trong chiếc váy trắng vải satin mềm mại, Sara nhẹ nhàng xỏ vào chân đôi giày thể thao trắng viền xanh nhạt. Đôi giày êm ái ôm gọn bàn chân nhỏ.

"Dẫu sao thì váy quý tộc kết hợp giày thể thao cũng chẳng ra sao!" - Shin đã từng đùa như vậy. Nhưng Sara mặc kệ, cô thấy thích thú với bộ dạng của bản thân trong gương lúc này.

Trên phố, có những chiếc chong chóng được cắm trong những gian hàng nhỏ. Khi gió thổi qua, Chúng quay tít như những cánh quạt tí hon. Là chong chóng mang gió đến, hay nơi đâu có gió, chong chóng sẽ tự khắc quay?Chẳng vì lí do nào cả, chỉ vì muốn những người ngắm nhìn chúng được cười...

Trên ghế đá, cô gái với tóc đuôi sam màu trắng cứ lặng lẽ một mình, lặng lẽ nhìn những chiếc chong chóng tự quay. Vài sợi tóc mai trắng bay nhè nhẹ trên vầng trán thanh tú. Đôi mắt biếc được nắng chiếu ở trên trong vắt.

Một cậu bé cầm chiếc chong chóng chạy vụt qua, cười giòn tan vì thứ đồ chơi ưa thích. Khi nhận ra sự có mặt của cô gái tóc trắng trên ghế đá, cậu bé dừng lại, ngoảnh nhìn. Rồi bàn chân nhỏ rảo bước tới gần.

- Chị ơi, chị bệnh à? - Ánh mắt thơ ngây nhìn mái tóc trắng tết lại, hỏi. Rồi đứa trẻ giơ tay ra, đặt vào lòng Sara cái chong chóng.

- Cho chị đấy. Mau khoẻ lại nhé!

Đứa trẻ hồn nhiên tung tăng chạy đi rồi, Sara mới khẽ cầm chiếc chóng gió lên. Gặp gió, cánh chóng chóng lại quay tít. Sara từng cho một cậu bé con chiếc chong chóng, và giờ được nhận lại từ một cậu bé con khác. Shin nói đúng, yêu thương trao đi sẽ được nhận lại, đó là quy luật tình cảm của con người. Không hoàn toàn sòng phẳng như cũng không bất công với một ai.

***

Trên con đường nắng đổ vắng lặng, đôi giày thể thao bước từng bước nhẹ bẫng. Không còn nhiều thời gian để Sara hít được khi trời, tận hưởng được vị của nắng ngọt tự do như lúc này. Cô không phải con người. Cô là giống loài khác. Và giống loài nào cũng có những luật định. Cô đã phạm luật, phạm nặng: kháng cự ý muốn của đấng tối cao. Cô sẽ phải nhận sự trừng phạt.

Đôi thể thao chợt dừng lại. Phía trước Sara, một chàng trai đang bước tới. Vẫn vẻ tin cậy và phong trần ấy, nhưng đôi mắt chàng trai giờ lại nhìn xung quanh một cách lạc lõng. Chàng trai đã trải qua nhiều ca phẫu thuật sau tai nạn ô tô trên con đường ven bìa rừng. Sức khoẻ đã hồi phục, nhưng trí nhớ thì mất hoàn toàn.

Shin lướt qua Sara trong khoảnh khắc... Khoảnh khắc ấy Sara thấy lòng hẫng lại, có phải trái tim cô vừa giật một nhịp không? Trái tim mang máu xanh chưa bao giờ biết đập...

- Anh Shin, nắng sắp tắt rồi, ta về thôi - Cô gái nhỏ chạy tới ôm lấy cánh tay Shin, đưa cho cậu một chai nước trái cây ép. Giọng cô gái lảnh lót - Anh, ngày mai anh có muốn đến thăm mộ anh Ken không? Rồi em sẽ từ từ kể cho anh về anh Ken, nhiều điều lắm. Mình chỉ cần mang tới một chùm hoa bồ công anh thôi. Anh Ken chắc chắn rất vui. Anh cũng thích bồ công anh mà, phải không?

Bồ Công Anh Bất Tử - Chi Chan [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ