... Bóng tối đã nuốt trọn khu rừng thẳm. Không ánh sáng, cỏ cây vẫn vươn mình phát triển. Tiếng côn trùng rả rích càng khiến sự im ắng thêm ấn tượng. Những đôi mắt rực sáng của những con thú săn mồi lặng lẽ lướt đi trong đêm.Trong một căn nhà gỗ bỏ hoang lụp xụp, đốm lửa sáng nhen lên nhập nhòe. Shin vùi thêm củi khô vào đám lửa đang bốc lên to dần. Cậu ở trần vì áo đã đắp cho Sara. Đêm trong rừng lạnh lẽo vì sương xuống. Chưa tìm được đường ra, Sara bị thương nên Shin quyết định sẽ ở lại rừng trong đêm, mặt trời lên sẽ rời khỏi ngay.
Trên đám lá khô cách đám lửa vài bước, Sara khẽ cựa người. Vừa tỉnh lại, cô đã cảm nhận được rõ nét nỗi đau nơi chân trái, dù máu cô đã được hút hết nọc rắn ra, đã chảy đều lại. Vết thương của loài Titan tự liền, nhưng nếu có độc, thì máu bên trong sẽ đông đặc. Máu xanh.
- Em đau nhiều không?
Shin đã đến bên đỡ Sara ngồi dậy, dựa vào tường gỗ. Mùi gỗ khô hòa vào mùi cây cỏ ẩm ướt bên ngoài cho Sara cảm giác thân quen dễ chịu.
- Con vật chết tiệt! - Sara thầm nguyền rủa trong cổ họng.
- Nếm phải máu em, tôi đoán nó đã chết ngay lúc đó rồi! - Shin cười nhẹ. Nhớ lại cảm giác thứ dịch xanh trộn cùng nọc rắn trong miệng mình, cậu không thể phụ nhận sự tanh tưởi ghê tởm của nó.
- Ai là kẻ đưa ra ý kiến trốn chạy điên rồ này? - Giọng Sara se sắt, đầy khó chịu.
- Tôi thấy nó hữu ích mà, "chúng" đã không đuổi theo. Giày thể thao không tồi đúng không? - Shin đùa, nhìn hai bàn chân chỉ xỏ một bên giày của Sara - Dù sao thì váy quý tộc kết hợp giày thể thao cũng chẳng ra sao!
Shin tiếp tục đùa, style ăn mặc của Sara bị cậu phá hỏng thật rồi!
Trong đầu Sara, một ý nghĩ vụt qua, "Những kẻ choàng đen không dễ dàng buông tha như thế, trừ khi là có một mục tiêu khác!"
- Em lạnh không?
Shin dựa tường, kéo Sara lại sát mình.
- Cơ thể ngươi thật ấm! - Sara nhớ đến sự ấm áp từ hơi người của Zan. Cô không thích mùi con người nhưng hơi ấm từ cơ thể người thì cô không cưỡng được.
Sara dựa hẵn vào đôi vai vững chãi, cảm thấy an toàn.
- Nếu Zan nhận ra em không về, hắn chắc chắn sẽ phát điên. Có lẽ chỉ muốn xé xác tôi ra!
- Kẻ phản bội! Hắn đã theo kẻ khác. - Sara nói, giọng nói có sự khinh khi.
- Kẻ phản bội? Kẻ khác? - Shin lờ mờ đoán ra sự tồn tại của một kẻ bí ẩn sống trong khi biệt thự. Còn quá nhiều điều là ẩn số với cậu.
- Ta còn nghĩ hắn thực sự trung thành, ta đã xem hắn là một người bạn. - Sara khẽ nhắm mắt, sâu trong nỗi căm ghét, khinh khi, chính là sự hụt hẫng không thể chối bỏ. Cô cần Zan.
- Em đã hiểu được nghĩ của từ bạn rồi! - Shin xoay mặt, đặt lên tóc mềm một nụ hôn - Nhưng Zan, sự trung thành của hắn tôi không rõ, nhưng tôi biết tình yêu hắn dành cho em là thật lòng. Tình yêu, làm cách nào để em hiểu được điều đó rõ ràng đây?!
- Tình yêu là khi một kẻ biến mất khỏi thế gian thì ta sẽ không còn muốn sống nữa à?
Shin bật cười, đó là điều cậu đã nói với Sara, cô đã ghi nhớ.
- Tình yêu là thứ mâu thuẫn nhất trên thế gian này. Người ta có thể làm mọi cách để giữ người mình yêu bên mình, lại cũng có thể chịu đựng mọi cách để nhìn người ta ở bên kẻ khác, không phải mình, nhưng được hạnh phúc.
- Phức tạp! Các người thật phức tạp! - Sara khẽ lắc đầu, vùi mặt vào vai Shin.
Một khoảng lặng, chỉ nghe được tiếng tí tách của lửa cháy nóng ấm.
- Ngươi có muốn nghe câu chuyện mà con người các ngươi không bao giờ biết không?
- Là gì vậy? - Shin tỏ ra tò mò
- Câu chuyện của những linh hồn. Mọi sinh linh tồn tại đều có linh hồn - Qua ngọn lửa bập bùng, Sara nhìn ngoài cửa gỗ, chỉ một mài đen huyền bí tĩnh lặng của màn đêm.
- Em có thể nhìn thấy linh hồn?
- Phải, đôi mắt của chúng ta nhận ra được những linh hồn. Khi ta ngồi dậy, những linh hồn trong những thân cây ngoài kia đang động cựa, thì thầm nói nhưng điều chỉ giống loài chúng hiểu. Khi thân thể đau, linh hồn chúng rên khóc!
- Linh hồn của con người thì sao?
- Linh hồn của con người, ta sẽ thấy được những người đó chết đi. Những linh hồn sẽ bay lơ lửng trên không trung, cuốn theo những cơn gió, trôi theo những làn mây. Khi tìm được bờ tận cũng của thế giới, một sinh thể khác sẽ thành hình. Đó là hồi sinh kiếp sau từ một linh hồn kiếp trước. - Giọng Sara rất nhẹ, như lời kể trong huyền thoại.
- Như cổ tích vậy! - Giá mà tôi được nghe mẹ kể khi còn nhỏ. - Shin chợt nhớ về những năm tháng trên đồng hoa cùng lũ trẻ mồ côi.
- Những linh hồn đang nghe ta nói. - Sara ngửa cổ, nhìn lên trần nhà, như nhìn theo những linh hồn cô thấy được.
- Chúng hình dạng như thế nào? - Shin cũng ngửa cổ, nhưng thứ cậu thây chỉ là chiếc bóng dài của cậu và Sara in trên trần gỗ.
- Là những khối không khí đặc lửng lơ màu xám, chúng có nhiều hình dạng, và dễ dàng tan vào gió. - Sara chợt mỉm cười như lời chào một linh hồn đang nhìn cô, một linh hồn của đứa trẻ chết yểu.
Giọng cô lại cất lên, êm ái:
- Có những linh hồn không chịu đến nơi chúng cần đến mà cứ vất vưởng trên thế giới này, vì chúng chưa muốn rời xa, hoặc còn điều mà chúng chưa muốn rời bỏ.
- Rồi chúng sẽ ra sao? - Shin đã thực sự tin vào câu chuyện của Sara. Rằng còn một thế giới khác tồn tại song song với thế giới thực của con người, nơi có những linh hồn chỉ thấu hiểu về nhau.
- Chúng sẽ bị trừng phạt! Vì không trở về nơi chúng thuộc về. Đến một thời khắc hạn định, chúng sẽ tan vào hư không, không bao giờ được hồi sinh nữa...
Mặt trời đã nhô lên ngang đỉnh của những ngọn cây cao. Lớp sương phủ như khối chất lỏng đặc quánh bao phủ lên khu rừng rậm dần tan đi. Khi những tia nắng đầu tiên đủ sức xuyên qua màn sương, đâm qua kẻ lá xuống cành nhánh của loài dương xỉ mỏng manh nhưng sức sống mãnh liệt, cả khu rừng như được đánh thức. Các linh hồn trong những thân gỗ, thân leo bừng tỉnh, lại tiếp tục rì rầm những câu chuyện về loài.
Trong căn nhà gỗ, Sara vừa thức giấc. Đám lửa đã tắt chỉ còn lại những vệt đen của tro và vài khúc gỗ cháy dở đen kịt. Sara ngước nhìn trần nhà, những linh hồn ẩn náu đêm qua đã đi mất.
- Em tỉnh rồi sao?
Là giọng nói dịu dàng của Shin, chỉ một đêm trôi qua mà làm Sara cảm thức rõ được mối liên kết đặc biệt với chàng trai này. Hơi ấm cạnh cô khiến cô không muốn rời đi.
- Một tuần nữa là kì nghỉ lễ của trường bắt đầu, em có muốn nghỉ sớm và đi cùng tôi đến một nơi xa nơi này không, Sara?

BẠN ĐANG ĐỌC
Bồ Công Anh Bất Tử - Chi Chan [2]
JugendliteraturCác chap tiếp theo của truyện (chap 18) từ tác giả Chi Chan. Sara - Một cô gái kì lạ, kiêu hãnh và đa tính cách - Một Nữ Hoàng cô đơn và khinh ghét con người! Liệu trên con đường dài tới vô cực lạnh lẽo, trái tim cô độc ấy có thể một lần rung động...