Chap 32

488 6 2
                                    


Zan nhõm người dậy, đứng thẳng vững chãi trở lại. Kẻ cao lớn đang rất mực khoái trá, và hắn đang mất cảnh giác! Zan lao tới, nhưng lần này khi cơn gió siêu nhiên sắp ập vào, cậu nhảy bật lên cao, bám lấy cành cây vươn ra. Kẻ áo choàng không cảnh giác nên không kịp phản ứng lại hành động của Zan. Khi cơn gió mạnh đã tan đi, Zan buông tay rơi tự do. Trong lúc còn ở lưng chừng, những lưỡi lam tẩm đọc kẹp giữa các đầu ngón tay được bảo vệ bởi găng cao su đã phi ra. Khi chúng sắp ghim vào mục tiêu thì kẻ tối cao mới nhận ra, nhưng tránh không kịp. Những lưỡi lam đã cắm phập vào da thịt kẻ mạnh. Trong hình dạng con người, hắn không thể không đau đớn khi thân thể bị tổn thương. Nhưng khả năng tự hồi phục vết thương của hắn quá nhanh. Những vết rạch bật ra thứ máu xanh tanh tưởi dưới lớp vải đen, chỉ mất vài giây để liền lại, cầm máu. Nhưng kẻ tối cao không hề biết những lưỡi làm đều tẩm độc và khi hắn tự làm lành vết thương cực tốc, những lưỡi lam vẫn ở sâu trong da thịt!

Kẻ choàng đen đột ngột căng thân mình, đầu ngật ra sau. Trong những vết thương vừa lành, chất độc đã phát tác làm phân huỷ da thịt thì! Nỗi đau như chạm đến xương, nhưng vị Chúa tể vẫn nghiến hai hàm răng chịu đựng để không phát ra một tiếng rên nào. Zan đã sử dụng vũ khí chiến đấu hiện đại của con người: chất độc, giáng cho kẻ địch một đòn đâu chí mạng. Nhân lúc hắn đang đau nhức nhối, mất cảnh giác vì trúng độc, Zan đã nhảy bổ tới, rút thanh kiếm sau lưng ra. Cậu giơ cao tay và giáng cho kẻ thù một vết chém chéo thân. Theo phản xạ chữa thương tự nhiên, vết thương hở liền lại tức khắc. Nhưng lưỡi kiếm cũng tẩm kịch độc, lần này là khiến từng thớ thịt đau buốt như có hàng trăm mũi kim đâm vào. Kẻ cao lớn không kìm nén được nữa, hắn dang rộng hai cánh tay như đôi cánh của ác thần, phát ra một tiếng kêu rền rĩ, vang vọng khắp rừng sâu.

Trong nỗi đau cực đỉnh, vị Chúa tể đã hiện nguyên hình dáng thật! Từ khuôn đầu trong chiếc mũ trùm, một thân cây vươn mạnh ra tạo thành những tiếng lách tách lớn như tiếng củi cháy. Thân người đen kịt teo tóp lại thành hình ống, và biến hình thành thân cây thẫm cứng cáp. Thân cây đâm sâu vào lòng đất, những cái rễ cây bắn ra, luồn lách trong lòng đất, bám chặt lấy từng phân tử rắn.

Thân cây phía trên vẫn vươn dài ra vô tận, cao vút một cách khó tin! Thân cây cho cảm giác mềm nuột nhưng thực chất dẻo và co dãn như cao su. Khi lên tới chừng 10m, từ đầu ngọn nở bung ra một bông hoa khổng lồ! Sự phát triển kì dị tạo ra tiếng ào ạt như tiếng nước chảy xiết. Bông hoa vẫn vương những cánh hoa to cứng, toả rộng. Từ giữa bông hoa, phát ra một mùi hôi thối kinh khủng. Thứ mùi khó chịu kinh tởm xộc vào mũi Zan. Vầng trán rộng căng ra lấm tấm mồ hôi, thần kinh chàng trai trẻ căng thẳng cực độ, là lần đầu tiên cậu thấy hình dáng thật của loài Titan Arum "thành tinh"! Zan tự gồng mình trấn tĩnh. Thoát khỏi cơn bàng hoàng choáng váng, đôi chân Zan bắt đầu lùi lại dần, cảnh giác và thăm dò thực thể sống đáng sợ khiếp hãi kia.

Bông hoa khổng lồ quần quại giữa không trung, thở ra bùi hội đặc quánh, tiếng thở như tiếng gió gầm, làm những tán lá tứ phía rung rẩy rồi héo rũ, queo quắt. Những chiếc lưỡi lam vẫn ghim trong thân cây, khiến các vết thương thâm lại, thịt cây bắt đầu phân rã.

Nhìn cả cây hoa ăn thịt run lên bần bật vì đau đớn, Zan biết phải tiếp tục ra đòn. Bàn tay đeo găng xiết chặt chuôi kiếm, đôi chân guồng lên lao tới. "Phải chặt đứt được thân cây!" là ý nghĩ quyết liệt nhất trong đầu Zan lúc này. Nhưng khi Zan còn cách cây hoa quái vật chừng 7m thì thân cây bỗng uốn cong, bông hoa hướng mặt xuống phía Zan phả ra một thứ khí lỏng xám xanh như chất lỏng đặc quánh, có mùi hôi tanh của xác chết. Zan như bị xối mạnh vào người cả tấn bom sinh học. Cậu ngã bật ra, nằm sấp dưới nền đất. Thứ mùi chết chóc kia khiến cậu ngạt thở nhưng khi cánh mũi chạm xuống nền đất được đan bằng những thân cỏ mềm, vị oai ẩm dìu dịu của thảo mộc lẫn hơi sương khiến Zan như bừng tỉnh. Thứ mùi quá quen thuộc của làn tóc Sara! Vẫn giữ chắc thanh kiếm trong tay, Zan xoay người, vươn mạnh lên không trung. Khi lưỡi kiếm chuẩn bị phóng đi, đôi mắt Zan mở rộng, gương mặt chết sững... Bông hoa đang chồm tới, mở khoang miệng lớn với hõm sâu tối ghê tởm. Chỉ tích tắc, nó đã nuốt gọn cơ thể Zan cùng cả thanh kiếm vào trong! 

Một cảm giác kinh khủng, tởm lợm, ngột ngạt chiếm lấy Zan. Xung quanh tối om, cậu chỉ nghe rõ mồn một thanh âm óc ách của thứ chất dịch nhầy nhụa - thứ chất lỏng màu xanh với mùi xác động vật đang phân hủy tràn ngập trong khoang miệng, khoang mũi Zan. Bằng phản ứng tự vệ theo bản năng mạnh mẽ, Zan choãi cánh tay quờ quạng khắp nơi để tìm kiếm một điểm bám víu. Nhưng bàn tay cậu chỉ chạm vào thứ chất dịch nhơ nhớp tù đọng. Đột ngột, có tiếng động vang lên như tiếng bánh xe của cả một động cơ lớn chuyển dịch. Hệ tiêu hóa của loài cây ăn thịt bắt đầu hoạt động! Ý nghĩ vút qua khiến Zan rùng mình. Cơ thể cậu đang dần lún xuống, ngụp trong một vùng chất dịch mùi xác. Thứ gì đó quanh Zan đang co bóp ì ọp như dạ dày con người hoạt động để nghiền nát thức ăn. Lấn át cảm giác ghê rợn vì mùi là cảm giác là cảm giác đau đớn vì cơ thể bị bóp chặt cách quãng.

Không thể phó mặc được! Chỉ vài phút nữa Zan có thể bị nghiền nhỏ và là thức ăn nuôi dưỡng cây hoa kia! Và Sara thì vẫn nằm nơi ấy chờ cậu cứu. Lòng ham sống mạnh mẽ trỗi dậy trong Zan, cùng sức mạnh vượt bậc khi con người đứng giữa lằn ranh sinh tử. Tay cậu đã tóm được cây kiếm. Nếu đâm vào khoang tiêu hóa này thì không khác gì những chiếc kim sẽ bị nghiến nát phút chốc. Giữa vũng nhầy đặc keo tối mịt, Zan giữ được quai đeo của chiếc ba lô cậu mang. Một lưỡi kiếm đâm mạnh vào ba lô, tiếng thủy tinh vỡ tan. Trong chiếc ba lô đã rạch một đường mở toang, một thứ chất lỏng đặc khác chảy ra... hòa vào thứ dịch xanh tanh tưởi. Ngay khi khoang tiêu hóa co bóp chu kì tiếp theo, trộn lẫn hai chất lỏng với nhau, Zan thấy cơ thể mình nóng sực lên như bị thiêu đốt dưới nhiệt độ lò lửa, kiến da thịt phồng rộp.

Zan đã để trong ba lô những chiếc lọ đựng axit đặc!

Thân cây ăn thịt đột ngột căng lên. Bông hoa oằn mình thở ra tiếng kêu rền vang cả khỏang không. Zan bị bắn tung ra không trung, va đập rất mạnh xuống mặt đất. Không khác gì cây hoa, cơ thể Zan cũng đang quằn quại vì nỗi đau bỏng rát trên từng mảng da thịt. Nhưng như kẻ như kẻ sắp chết nhìn thấy hi vọng sống, Zan gắng gượng vượt qua cơn đau kịch liệt. Cậu gượng dậy, vẫn giữ chắc cây kiếm trong tay! Nhưng cơ thể cậu lập tức bị ghìm giữ xuống bởi những thân cây leo cứng...

Vị Chúa tể đau đớn kiệt cùng và nổi cơn thịnh nộ bão táp. Như một con  thú thần bị kích động, hắn điên cuồng bắn những thân dây leo mảnh cứng như dây thép ra khắp nơi, cuốn thít chặt lấy thân người Zan. Sức chịu đựng đạt giới hạn, cổ họng khô khốc của Zan thoát ra những tiếng rên lớn thấu trời...

- Ưa... aaa...

Một vệt gió sắc lẻm với sức mạnh sung mãn xé toạc không khí vút qua, khiến những thân cây leo đứt phụt, nới lỏng khỏi cơ thể Zan. Cậu nằm sóng soài ngửa trên đất. Hàng mi nhắm chặt nhói đau hé mở, lờ mờ thấy một làn tóc dài thẳng tắp từ trên cao đổ xuống. Gương mặt huyền bí vẫn sắc nét trong đêm. Là Tita!

- Zan. Ta đến chỉ muốn ngươi trả lời một câu hỏi! Nếu ta mang hình dáng của Sara, ngươi có yêu ta không?

Câu hỏi vừa dứt, nhưng thân dây leo cuồng loạn lại vút tới. Một làn tóc dày tuôn thẳng ra, song song mặt đất, cuốn lấy cả đám dây leo. Một hình ảnh kinh dị chỉ có trong những bộ phim ma quỷ gây ấn tượng mãnh liệt! Những thân cây leo xanh cuốn lấy dải tóc dày dài căng ra cả mười mét!

Một tiếng gầm rú vang lên âm oang khắp không gian, vị Chúa tể trở nên cuồng điên thật sự. Những cây leo bị giật mạnh về bằng thứ sức mạnh thánh thần. Cả cơ thể Tita tung lên không trung, lơ lửng tích tắc rồi lao thẳng về phía miệng hoa ăn thịt đang há hốc...

Đầu Zan gượng ngóc lên, và một cảnh tượng kinh hoàng in trên võng mạc cậu! Quả thực kinh hoàng!

Bồ Công Anh Bất Tử - Chi Chan [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ