Chương 5

1.9K 228 25
                                    

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sóng vai đi bên nhau, không ai nói câu nào, bầu không khí có một chút gì đó căng thẳng. Vương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một tư thế cúi đầu, không dám ngước nhìn lên, à à, thỉnh thoảng có liếc trộm Vương Tuấn Khải. Trong đầu thỉnh thoảng hiện lên một suy nghĩ bé nhỏ : "Anh ấy thật đẹp trai."

Vương Nguyên có chút mơ hồ rồi như chợt nghĩ ra điều gì, cậu vội dừng lại, tay níu lấy ống tay áo của Vương Tuấn Khải, sốt sắng lên tiếng.

"Anh Khải, ban nãy... anh...anh có làm sao không?"

"Hả?...À, anh không sao! Anh còn lo em có thương tích gì nặng hơn anh kìa."

"D..Dạ, em, em không sao đâu ạ!"

Rồi lại là một khoảng im lặng...

Vương Nguyên khóc không ra nước mắt TvT

"Đến rồi."

Câu nói này của Vương Tuấn Khải vang lên như cứu rỗi tâm hồn đang muốn bùng nổ của Vương Nguyên. Cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi chạy tót vào trong tiệm bánh.

"Mọi người!!!!! 。・゚゚*(>д<)*゚゚・。 "

.

.

.

.

.

Hình như hơi bị lố quá rồi thì phải...

Mọi người trong tiệm xoay ngoắt qua nhìn cậu bé đang đứng trước cửa tiệm, mặt mày thì đỏ ửng, đứng đằng sau còn có...

"Anh Khải, cuối cùng anh cũng đến rồi!"- Một cậu nhân viên lên tiếng. Cậu ta tên Tống Vũ, cũng là một nhân viên mới được nhận giống như Vương Nguyên.

"Ừ, có chuyện gì không?"- Vương Tuấn Khải gật đầu cười mỉm một cái.

"Có khách hàng muốn gặp anh."

"Gặp tôi?"

"Vâng, ở bàn số 5."

Vương Tuấn Khải ra hiệu ý nói hắn đã hiểu rồi vỗ vỗ vai Vương Nguyên bảo cậu ra khu đọc sách của quán ngồi đợi hắn. Vương Nguyên biết điều ngoan ngoãn ra đó ngồi, cậu có cảm giác một điều... mọi người vẫn là đang nhìn chằm chằm cậu nha~ (o;TωT)o

Vương Nguyên lòng đau như cắt ngồi xuống, tiện tay cuỗm lấy quyển tiểu thuyết đặt trên bàn để che đi khuôn mặt của mình. Coi như tránh đi ánh mắt của thiên hạ đi, tôi đau khổ quá mà! (ノД')

Bạn nhỏ Vương Nguyên nuốt vào dòng nước mắt và thầm lặng gật gật đầu.
..

"Các em... có chuyện gì cần gặp anh sao?"

Vương Nguyên vừa ngồi giữ quyển sách che mặt vừa gật gù ngủ, rồi để bị đánh thức bởi thanh âm trầm thấp của Vương Tuấn Khải. Cậu mơ hồ ngẫm nghĩ...

Thanh âm này, giọng nói này nghe sao cũng thấy quen tai ghê ta? Giống như giọng của... Karry vậy!

Karry?? Á!

Vương Nguyên mở trừng mắt ra rồi bật người dậy, cuốn tiểu thuyết trên mặt cậu theo tự nhiên mà trượt xuống và rơi xuống đùi cậu kêu "cộp" một tiếng.

[Võng Phối] [Khải Nguyên] Nam Thần, Cho Phép Anh Thích Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ