Chương 22

1.1K 131 37
                                    

  "Có anh bảo vệ em mà. Em sợ cái gì chứ?"

Tin nhắn của Karry cứ như vậy quanh đi quẩn lại liên hồi trong đầu của Vương Nguyên. Và bằng một cách vi diệu nào đó, hai má phính của cậu chợt nóng bừng, còn cái ót bé nhỏ nhanh chóng phủ lên một lớp hồng phấn ngượng ngùng....

"Vương Tuấn Khải?!"

"Vâng?"

"Cái tên tiểu tử thối này!!!"

Cúc Hoa mặt lạnh thẳng tay hạ trên đầu Vương đại boss một cú. Vương Tuấn Khải không chút đề phòng, nghiễm nhiên hứng toàn bộ lực của cú đánh tàn nhẫn ấy, sau cùng chỉ biết ôm đầu rên rỉ kêu đau, ngước mắt lên vô tội nhìn Cúc Hoa( ̄▽ ̄)

Vương Tuấn Khải ơi Vương Tuấn Khải, không ngờ anh lại có ngày hôm nay nha ╮( ̄▽ ̄)╭ Hi sinh bất chấp hình tượng chỉ vì người thương ~

"Quản lí đại nhân, chị lại điên điên rồ rồ gì vậy?" Vương Tuấn Khải khổ tâm xoa xoa đầu

"Nam thần của tôi ơi, cầu ngài ngay thẳng hơn một chút được không?!!" Cúc Hoa mỉm cười thân thiện, mạnh mẽ khoác vai Vương Tuấn Khải, kéo người anh xuống - "Nói! Chú vừa làm gì bảo bối cục cưng của chị?"

Vương Tuấn Khải khẽ nhướng mày.

Vương Tuấn Khải không có ngốc, anh thừa biết "bảo bối cục cưng" mà Cúc Hoa nói đến là ai. Chỉ  là... hôm nay không thể ngay thẳng nói hết với bà chị già lắm miệng này được (;¬_¬)

Vậy nên............. 36 kế, chuồn là thượng sách!!!

Nói là vậy thôi~ Thực ra Vương đại boss đẹp trai cool ngầu của chúng ta chỉ lặng lẽ bỏ tay Cúc Hoa quản lí xuống rồi lại thản nhiên đem mớ cốc chén trên kệ ra lau sạch sẽ, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Cúc Hoa. Chính thế :v Hoàn toàn không có ý định trả lời _(:3」∠)_

Giờ đến lượt Cúc Hoa nhướng mày tỏ vẻ nghi vấn. Cô nàng nghiêng đầu ngắm nhìn vành tai có chút đỏ của Vương Tuấn Khải, rồi lại âm thầm quay sang nhìn Vương Nguyên vẫn còn đang ngồi đờ đẫn ở trên sofa đằng xa....

Hừm... Được thôi, thủ phạm không nói cho cô biết, cô phải mặt dày qua "tâm sự" với nạn nhân thôi~ ╮( ̄▽ ̄)╭

"Nguyên bảo bối, sao tự dưng lại ngồi đực ra vậy?"

                                                                                            *        *       *

"A? Ba người ra ngoài chơi hả?! Không có ở nhà với em sao?!!"

Vương Nguyên chun mũi hỏi, giương mắt hạnh lên nhìn ba con người đang chuẩn bị đồ đạc trước mặt.

Cậu cứ nghĩ ba người bọn họ sẽ ở nhà cùng cậu tham gia ca hội nha~ Có ai ngờ... Bọn họ lại xách túi ra đi như vậy chứ QAQ

Thiệt tình... Làm tổn thương bảo bảo quá nhiều rồi...

Vương Nguyên trong tâm cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua. Đậu má nó, quá lạnh!!!!

"Tiểu Nguyên, ở nhà cậu không có tiện ~ Hơn nữa việc này cũng vạn vạn vì tương lai tươi sáng của cậu thôi. Vậy nên hãy ngoan ngoãn ở nhà đi~". Chí Hoành vừa nói vừa với tay đón lấy chiếc laptop Thiên Tỉ đưa cho, sau đó lại quay về phía Vương Nguyên cười ám muội một tiếng

[Võng Phối] [Khải Nguyên] Nam Thần, Cho Phép Anh Thích Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ