Chương 10

1.6K 180 24
                                    

Cua Trôi Tình Kí's weibo:

Nhớ hôm bữa ngồi trong giờ nghỉ trưa tại nơi làm thêm, Trôi luôn miệng phàn nàn với tôi về vài vấn đề trong giới, lải nhải hoài lải nhải mãi đến độ tôi muốn bung óc luôn [mồ hôi lạnh] Nhưng rất tiếc đó không phải trọng điểm, quan trọng là sau đó một lúc ông chủ Cua của chúng tôi bước vào, rất tự nhiên mà hỏi thăm Trôi đầu tiên  ╮(  ̄▽ ̄)╭ Ha ha, nói ông chủ Cua cưng chiều Trôi bảo bảo quả là không sai mà, cứ vậy mà ôn nhu nói đưa ẻm ra ngoài "dạo phố", bỏ lại cái quán chết tiệt ấy lại cho tụi tui (╥﹏╥) May mà tôi còn rất tỉnh, nhanh tay chộp được cái ảnh này [doge] Nào nào, khen tôi đi [doge] [doge] Mặc dù rất muốn đi theo làm gián điệp, nhưng mà cuộc đời không cho phép, các đồng chí tạm thời dừng tại đây! [khóc x3] [hình ảnh] [hình ảnh]

~~

"Điều gì khiến học đệ của anh phải phiền muộn như vậy?" Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên, hai tay hắn cầm hai túi đồ ăn vừa mua ở cửa hàng bách hóa, thỉnh thoảng chật vật lấy ra một món đưa cho Vương Nguyên.

"Ầy, chuyện này em có nói anh cũng không hiểu được đâu~ Vậy nên anh suy cho cùng không cần biết đi!" 

Vương Nguyên miệng ngậm xúc xích, còn tay và mắt đều tập trung vào màn hình điện thoại. Mỗi lần cậu nói cây xúc xích trong miệng đung đưa, quả nhiên thành công làm cho vị nào đó bên cạnh miệng lưỡi khô khốc, nhanh chóng phải lôi lon fanta ra làm lạnh cơ thể (//▽//) (//▽//) Ahaha, tác giả đại nhân tất nhiên không hiểu, vì cái gì mà một nam thần trời sinh lại vì cây xúc xích đung đưa mà lên phản ứng nha~ Chính là không có biết ~  Ahaha ~ (//▽//) (//▽//) Thứ lỗi cho sự quá trong sáng của tôi (//▽//)

"Chuyện gì của em mà anh không thể hiểu?"

"Chính là...(-_-;)・・・"

"Hửm? ('• ω •')"

"Anh vẫn là không cần biết đi......"

Cứ vậy kết thúc một màn đối thoại thiếu muối đi ha~ ╮( ̄▽ ̄)╭

Đi qua đi lại một hồi, rốt cuộc hai thanh niên này cũng tìm được đến một quán ăn vặt nho nhỏ, tất nhiên là do Vương Nguyên trực tiếp đề nghị, vậy nên Vương Tuấn Khải không thể từ chối được a~

"Có wifi không anh?" 

"Hình như có.... Bên trên này có ghi..."

"A! Em thấy rồi nè! Nhưng mà...Vợ của Vương Tuấn Khải...?"

"Hả????"

Vương Tuấn Khải giật thót nhìn chằm chằm vào điện thoại của Vương Nguyên. Lung linh ở top đầu là wifi 4 vạch căng đét mang tên <Vợ của Vương Tuấn Khải>....... Ách, quả nhiên không sai, là <Vợ của Vương Tuấn Khải> ( ̄∇ ̄")

"Lão Khải?"

"Đừng nhìn anh Nguyên Nguyên..."

"..."

"..."

Sau đó là một màn Vương Tuấn Khải "xách" Vương Nguyên đang bị sốc tinh thần nặng ra khỏi quán, trước ánh mắt kì quái của toàn thể chúng dân đang ngồi trong quán...

[Võng Phối] [Khải Nguyên] Nam Thần, Cho Phép Anh Thích Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ