Chương 17

1.1K 166 54
                                    

"Anh yêu em!"

 Vương Tuấn Khải sau đó liền cảm nhận được bầu không khí hai đứa đã cố gắng giữ lấy từ đầu đã biến mất. Hắn chợt cảm thấy lo sợ... Một Vương Tuấn Khải từ nhỏ không biết lo sợ là gì, giờ đây chỉ vì sự im lặng từ người hắn yêu mà gần như đã gục ngã. Hắn sợ Vương Nguyên sẽ chẳng nói chẳng rằng mà dần dần rời xa hắn, lặng lẽ rũ bỏ cảm xúc hắn vừa nói cho cậu... Hắn sợ...

"Karry, anh đang đùa gì vậy?? Haha..."

 Tiếng cười nhạt của Vương Nguyên vọng lên sau tiếng mic. Cậu dường như đang cố gắng che đi sự bối rối trong tâm trạng của mình, coi lời tỏ tình là một trò đùa mà thường ngày hai người hay chọc nhau... Vương Tuấn Khải khẽ cười, nén cơn đau từ ngực trái của mình rồi khẳng định một lần nữa

"Tiểu Viễn, anh đang rất nghiêm túc."

"Hah... Karry, em...em..." 

"Phải rồi! Em có việc bận phải làm rồi! Vậy... Karry, em xin phép!"

"Viễn Viễn!"

 Vương Nguyên rời khỏi ổ nhỏ nhanh như một cơn gió lạ trái mùa. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng không đáng có, chính xác là chưa từng có bao giờ... Vương Tuấn Khải cảm thấy hụt hẫng. Trong tim lại nhói lên một đợt khiến hắn phải nhíu mày.

 Thực sự hỏng rồi! Hắn đã quá sai lầm khi làm như vậy. Vương Nguyên, em ấy chắc chắn sẽ không chấp nhận nó... Có lẽ em ấy sẽ cảm thấy ghê tởm thứ tình cảm này, sau đó... Không còn sau đó nữa, phải không?

 Vương Tuấn Khải nặng nề thoát YY rồi gần như gục xuống mặt bàn, hắn bật cười một tràng dài... Cảm thấy trái tim lần đầu tiên có cảm giác đau như bị bóp nghẹn vậy, một nỗi đau thấu tận tâm can...

 Ở phía bên kia sợi dây đỏ, Vương Nguyên vẫn còn nằm cuộn tròn trong chăn. Cậu ôm lấy ngực trái mình, kìm nén nhịp đập khó hiểu của trái tim. Cả mặt cậu nóng bừng, hơi thở cũng chợt trở nên thật nặng nề, Vương Nguyên không thể hiểu được tình trạng của mình hiện tại, cũng không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.

 Nhịp tim vẫn không hề giảm, Vương Nguyên nhắm tịt mắt lại, cố gắng đè nén cảm xúc. Sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, thi thoảng chỉ có cơn gió cuối hạ thổi qua, gõ nhẹ lên cửa sổ rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại vài thanh âm trầm thấp của ai đó...

"Anh yêu em!"

                                                                                  ***

"Cục cưng, em làm sao nữa vậy? QAQ ... " 

 Cúc Hoa vươn tay chọt chọt má Vương Nguyên, phiền muộn nhìn đôi mắt thâm quầng của cậu. Rốt cuộc là ai nhẫn tâm chọc ghẹo bảo bối nhà tôi?? Đem em nó thành ra như vậy???

"Không sao đâu chị Nhiên..."

"Cái gì mà không sao? Cưng nhìn cưng xem, bị biến thành dạng gì rồi????!! Nói! Ai chọc em?!"

"Em bị mất ngủ thôi mà!!" - Vương Nguyên xù lông gào lại, Cúc Hoa cảm thấy lệ trào khoé mi

 Lại nói từ sáng đến giờ, không hiểu trời nổi gió hay sao... Tâm trạng của hai vợ chồng nhà này không bình thường nha!!! Cúc Hoa bất bình đập bàn mấy lần trong lòng  (ノ__)ノ Cái quái gì cũng xù lông lên mới chịu (ノ__)ノ

 Nhân giờ nghỉ trưa mới hỏi thăm được câu thì bị mắng QAQ Mịa nó chứ, chân lí ở đâu??? QAQ Lão nương vì tình mẫu tử cao hơn trời xanh, đến hỏi thăm bảo bảo nhà mình cũng bị nó mắng QAQ Moẹ! Tui hờn!! QAQ

 Cúc Hoa bực bội nằm bẹp xuống bàn, tiện tay nhéo vào mông cu cậu bên cạnh xả tức... Hứ, chị mày cóc cần mấy người! Lần sau đừng có mè nheo đòi lão nương quan tâm! ('へ'*)ノ

"Nhiên đại tỷ, chị làm cái gì thế???" - Cu cậu đang bị nhéo mông bất bình lên tiếng

"Chị cần xả tức!"

"Xả gì xả lên mông em!! QAQ Chị gái, đừng lợi dụng giờ nghỉ trưa mà làm thế chứ!!"

"Chị mày thèm vào! ('へ'*)"

Miệng nói gì, tay làm ngược lại. Cúc Hoa không có tiết tháo tiếp tục nhéo vào mông con nhà người ta để xả cục tức trong lòng... Doạ sợ cu cậu bên cạnh rồi  _(:3」∠)_

"..."

 Vương Nguyên trầm lặng nhìn hai con người bên cạnh rồi lại tiếp tục thở dài, tay vân vê móc khoá điện thoại, tính làm gì rồi lại thôi. 

 Đã hai ngày rồi, kể từ ngày hôm đó, Vương Nguyên không thèm nói chuyện với người ấy, tin nhắn đến cũng không thèm trả lời. Bao nhiêu người tới mời phối kịch cậu đều kiếm cái cớ để từ chối, hội cô nương lẫn vợ chồng nhà Chí Hoành đều hỏi cậu có chuyện gì, cậu cũng chỉ trả lời cho qua chuyện. Không hiểu vì lí do gì, lâu K-Viễn bắt đầu cũng bắt đầu ngửi thấy mùi bất bình thường giữa hai người. Mấy lần Vương Nguyên rảnh rỗi lên diễn đàn, đọc lướt qua vài bài viết tự thẩm của mấy cô nương mà chỉ biết bật cười...

 Vương Nguyên tự nhận thức được rằng cậu đang trốn tránh Karry, cậu cũng biết lí do là vì câu tỏ tình đột ngột của hắn. Không phải cậu không muốn chấp nhận tình cảm ấy, chỉ là cậu cần thời gian để biết cậu đối với Karry là loại tình cảm gì... Là yêu, là thích hay chỉ dừng lại là bạn bè, là anh em...

 Màn hình điện thoại tối đen như tâm trạng của Vương Nguyên, lần đầu tiên cậu được tỏ tình... Vậy mà lại trốn tránh người ta như vậy, hẳn là anh ấy đang rất đau lòng đi? 

"Nguyên Nguyên, sắp hết ca của cưng rồi. Không định về nhà hả?"- Hoa Nhiên chợt ngẩng mặt lên nhắc, ánh mắt cô lướt qua bàn tay đang siết chặt lấy điện thoại của Vương Nguyên -" Làm sao? Đang đợi ai hử?"

"Không có!"- Vương Nguyên theo phản ứng tự nhiên, đỏ mặt cất điện thoại vào trong túi áo

 Cái hành động mờ ám này.... Hoa Nhiên nheo mắt nhìn cậu, chẹp chẹp miệng vài cái, rồi lại nhìn. Nguyên thỏ chớp mắt nhìn lại, cả người phủ một tầng băng lạnh toát

"Chị nhìn cái gì?!"

"Hầy, mày được ai tỏ tình rồi phải không? 눈_눈 Cái mặt kia........"

Hoa Nhiên nói được nửa chừng liền đột ngột dừng lại, Vương Nguyên mờ mịt nhìn biểu cảm của Hoa Nhiên từ tò mò hòng chóng sang chế độ "á à, bà đây biết hết rồi nhá", sau đó vừa gật gù vừa đẩy cậu ra ngoài cửa.

"Cục cưng, chị mày tan ca sẽ nhanh chóng về cùng nhau bàn chuyện nhân sinh! Haha, tạm biệt!"

Một hơi nói xông một câu, Hoa Nhiên không đợi cậu nói lời tạm biệt đã chạy vút vào bên trong. Vương Nguyên đứng đờ người nhìn cửa tiệm hồi lâu rồi mới mang theo đầu nhỏ đầy dấu chấm hỏi xoay người về nhà, chỉ là chưa đi được mấy bước đã bị gọi lại... Giọng nói này........

"Nguyên Nguyên!!!"

_______Hết chương 17________

5:10 p.m

18/02/2017


[Võng Phối] [Khải Nguyên] Nam Thần, Cho Phép Anh Thích Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ