Chương 34

843 17 0
                                    

Khi họ đã đi, như thể muốn trút cơn giận đến anh Darcy, Elizabeth mang ra xem xét lại mọi lá thư Jane đã gửi cho cô từ khi đến chơi ở Kent. Các lá thư không có điều gì than phiền, không kể lể gì những chuyện đã qua hoặc về nỗi đau khổ hiện tại. Nhưng cô nhận ra mọi lá thư và hầu như ở mỗi dòng đều kém vui, trong khi văn phong chị thường vui vẻ và với tâm tư thật sự bình thản thì khó che giấu được văn phong này. Elizabeth để ý thấy mọi câu từ đều mang ý tình thiếu thoải mái, mà nếu đọc lướt qua lần đầu sẽ không nhận ra. Lời khoe khoang đáng xấu hổ của anh Darcy, về việc anh có thể gây thương tổn như thế nào, giúp cô cảm nhận rõ ràng về nỗi đau khổ của chị mình. Cô lấy làm an ủi một ít khi nghĩ rằng chuyến thăm viếng của anh tại Rosings sẽ chấm dứt vào hai ngày kế. Niềm an ủi lớn hơn là trong vòng hai tuần cô sẽ gặp lại Jane, khi cô có thể giúp chị mình vực dậy tinh thần bằng tất cả tình thương có thể được.

Cô không thể nghĩ đến việc anh Darcy sẽ rời Kent mà không nhớ ra rằng cậu em họ cũng về theo anh. Nhưng Đại tá Fitzwilliam đã rõ ràng không có tình ý gì với cô, và tuy anh dễ mến, cô sẽ không có gì phải buồn vì anh.

Trong khi đã có chủ định như thế, thình lình cô nghe tiếng chuông cửa, tinh thần cô có phần xao xuyến khi nghĩ đấy là Đại tá Fitzwilliam, vì đã có lần anh đến vào buổi tối và có thể lần này đến để thăm hỏi cô. Nhưng ý nghĩ này vụt tắt ngay, và tinh thần cô bị xao xuyến theo cách khác. Cô hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy anh Darcy bước vào. Anh vội hỏi han về sức khỏe của cô, và tỏ ý muốn đến thăm để mong được biết cô đã có khá lên chưa. Cô trả lời theo cách lịch sự lạnh lùng. Anh ngồi một chốc, rồi đứng dậy đi lại quanh phòng. Elizabeth ngạc nhiên, nhưng không nói một lời. Sau khi im lặng đến ít phút, anh tiến đến phía cô trong dáng điệu khích động, rồi bắt đầu:

- Tôi đã chống chọi, nhưng vô ích. Không thể làm gì được cả. Tôi không thể làm gì được cả. Tôi không thể kiềm chế tình cảm của tôi. Cô phải cho phép tôi nói cho cô biết rằng tôi đã cảm mến và yêu cô mãnh liệt như thế nào.

Không ngôn từ nào có thể diễn tả sự kinh ngạc của Elizabeth. Cô nhìn chăm chăm, mặt đỏ bừng, hồ nghi và im lặng. Anh xem như thế là đủ để khích lệ anh, nên anh tiếp tục bộc bạch những gì đã khiến tình cảm của anh với cô nảy nở từ lâu. Anh nói thông suốt nhưng có những cảm xúc ngoài những cảm xúc của con tim cần được biểu lộ chi li, và trong chủ đề về tình cảm anh không được lưu loát hơn là về tính kiêu hãnh. Nhận thức của anh về vị thế thấp kém của cô – về việc mất danh giá – và về những ngáng trở trong gia tộc luôn luôn chống đối tình cảm như thế, được anh nồng nhiệt trình bày; sự nồng nhiệt dường như là do anh bị tổn thương hơn là cho mục đích cầu hôn.

Tuy đã mang ác cảm thâm sâu, cô không thể dửng dưng khi một người đàn ông thổ lộ ý tình như thế, và mặc dù chủ định của cô không lúc nào thay đổi, thoạt tiên cô tiếc anh sẽ bị đau khổ, cho đến lúc, bị phật ý vì lời lẽ tiếp theo của anh, trong cơn oán giận cô mất tất cả lòng trắc ẩn. Tuy nhiên, cô cố gắng giữ bình tĩnh để có thể nhẫn nại trả lời anh, khi anh chấm dứt. Anh kết luận bằng cách thổ lộ với cô tình cảm mãnh liệt mà anh không thể khuất phục dù qua bao nỗ lực, và anh tỏ ý hy vọng giờ cô có thể đáp lại tình anh. Khi anh nói thế, cô có thể dễ dàng nhận thấy rằng anh đã tin chắc sẽ được trả lời thoả đáng. Anh nói đến nỗi lo âu, nhưng gương mặt anh toát ra vẻ tự tin thật sự. Tình cảnh như thế chỉ khiến cho cô tức giận thêm, nên khi anh ngừng, mặt cô đỏ bừng, và cô nói:

Kiêu Hãnh Và Định KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ