Elizabeth rất thất vọng khi đến Lambton mà không thấy thư của Jane, và thêm thất vọng ngày kế. Nhưng đến ngày thứ ba, cô không còn bực dọc nữa, cô chị được minh chứng khi có hai lá thư đến cùng một lúc, một lá đã bị gửi lạc đâu đấy. Elizabeth không ngạc nhiên về việc này, vì cô chị đã viết địa chỉ không rõ ràng.Họ đã chuẩn bị đi tản bộ khi cô nhận hai lá thư. Ông cậu và bà mợ đi trước để cô được riêng tư. Cần đọc trước lá thư gửi lạc được viết năm ngày trước. Khởi đầu, thư kể về những giao tiếp nhỏ và vài tin tức khác, nhưng phần sau, ghi ngày kế, dường như được viết trong tâm trí dao động, báo tin quan trọng hơn:
“Lizzy thân thương, từ lúc viết phần trên, một chuyện bất ngờ và nghiêm trọng đã xảy ra, nhưng chị sợ em lo lắng – em yên tâm rằng cả gia đình ta đều khoẻ mạnh. Chuyện chị kể liên quan đến Lydia. Một tin khẩn đến vào lúc 12 giờ đêm qua, cho biết con nhỏ đã trốn đi Scotland với một sĩ quan: nói đúng hơn là Wickham! Hãy tưởng tượng nhà ngạc nhiên ra sao. Tuy nhiên, đối với Kitty, việc này không phải hoàn toàn bất ngờ. Chị buồn, buồn lắm. Cả hai đều nông nổi. Nhưng chị muốn hi vọng điều tốt nhất, đấy là tư cách anh ấy đã bị hiểu nhầm. Chị có thể dễ dàng tin anh ấy thiếu suy xét và không kín đáo, nhưng như thế (ta nên vui về điều này) không có gì là xấu trong tâm hồn. Ít nhất anh không có ý lợi dụng con nhỏ, vì anh ấy hẳn biết bố không có gì để lại cho con nhỏ cả. Bà mẹ đáng thương của chúng ta bị buồn khổ nhiều. Bố thì chịu đựng tốt hơn. Chị rất mừng thấy chúng ta chưa bao giờ cho họ biết thiên hạ đã nói về anh ta ra sao; chúng ta nên quên những việc này đi.
Hai người ra đi khoảng 12 giờ tối thứ bảy, người ta đoán thế, nhưng chỉ đến 8 giờ sáng ngày hôm qua người ta mới biết. Thư khẩn được gửi đi ngay. Lizzy thân thương, họ hẳn đã đi ngang qua nhà ta cách mười dặm. Đại tá Forster thông báo lí do để sẽ đến gặp nhà. Lydia để lại ít dòng cho bà vợ của ông, báo cho bà biết về ý định của nó. Chị phải chấm dứt thư ở đây, vì chị không muốn rời xa mẹ lâu. Chị lo em không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng chị cũng không biết mình đã viết gì.”
Không cho phép mình có thời gian để suy nghĩ và không biết mình nghĩ gì, sau khi đọc xong lá thư thứ nhất, Elizabeth hấp tấp mở lá thứ hai ra đọc, được viết sau lá thư trước một ngày.
“Em yêu của chị, vào lúc này em đã nhận thư trước của chị viết trong vội vàng. Chị mong thư này nói rõ hơn, nhưng đầu óc chị vẫn còn hoang mang nên có lẽ viết vẫn chưa được mạch lạc.
Lizzy thân thương, chị không biết viết gì, nhưng chị có tin xấu cho em, không thể chậm trễ. Tuy việc kết hôn giữa Wickham và con nhỏ tội nghiệp có khinh suất, nhà bồn chồn muốn được nghe rằng họ đã kết hôn, vì có nhiều lí do để e họ không đi Scotland. Đại tá Forster đến nhà ngày hôm qua, sau khi rời Brington hôm trước, vài giờ sau tin khẩn. Mặc dù thư của Lydia gửi bà F. cho biết hai người định đi đến Gretna Green (1). Denny có lí do tin rằng W. không bao giờ định đi đến đấy, không định cưới Lydia gì cả. Đại tá F. lập tức phát thông trí khi biết tin này, rồi rời B. để dò tìm theo đường đi của họ. Ông dò theo họ đến Clapham rồi mất dấu, vì hai người đi đến đây bằng xe ngựa nhỏ rồi chuyển qua xe ngựa cho thuê. Từ đây, họ chỉ biết rằng người ta thấy hai người tiếp tục trên đường đi London. Chị không biết phải nghĩ gì. Sau khi đã dọ hỏi mọi chỗ ở phía ấy của London, đại tá F. đi đến Hertfordshire, tiếp tục dọ hỏi tại các ngã rẽ, tại các quán trọ ở Barnet và Hatfield, nhưng không tìm ra họ, không ai thấy hai người như thế đi qua. Ông đã tử tế đến viếng nhà, cho biết tin theo cách tin cậy nhất từ tấm lòng của ông. Chị cũng thấy buồn cho ông và bà F. nhưng không ai có thể trách gì họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu Hãnh Và Định Kiến
General Fictionhttps://m.youtube.com/channel/UCOV6Yn-AVXrK7wuEMKa9pJg Bạn nào rảnh thì ghé kênh Youtube của mình giải trí nha ^_^ Kiêu Hãnh và Định Kiến là một tác phẩm kinh điển trong làng văn học thế giới. Truyện đã được dựng thành phim nhiều lần và gây được tiế...