Elizabeth qua đêm cùng phòng với chị mình. Đến sáng, gia nhân chuyển lời thăm hỏi của Mr Bingley và hai chị em anh đến cho họ. Và Eliza có thể vui mừng vì câu trả lời của bác sĩ là không bi quan lắm. Tuy bệnh tình của Jane đã cải thiện, cô vẫn yêu cầu cho gửi tin về Longbourn cho biết tình hình và tỏ ý muốn mẹ cô đến thăm Jane. Thư được mang đi ngay và mẹ cô đáp ứng ngay lập tức. Bà Bennet và hai cô con gái út đến Netherfield vừa sau bữa ăn sáng.
Nếu bà Bennet thấy Jane gặp nguy hiểm gì hiển nhiên bà sẽ cảm thấy vô cùng khổ sở. Nhưng khi đến nơi, an tâm rằng bệnh tình cô không lấy gì làm nguy hiểm, bà không mong cô khỏi bệnh ngay lập tức, kẻo phải rời Netherfield. Vì thế bà không nghe theo lời yêu cầu của cô gái muốn về nhà. Vị bác sĩ cũng thế. Sau khi ngồi với Jane, cả bốn mẹ con được cô Bingley mời vào phòng ăn sáng. Bingley gặp họ với hy vọng rằng bà Bennet không nghĩ bệnh tình của Jane tệ hơn là bà e sợ lúc đầu.
Bà Bennet nói:
- Thật ra, tôi e bệnh của Jane khá nặng, nên không thể đi đứng được. Ông Jones nói là ta không nên để con bé di chuyển. Chúng tôi buộc phải làm phiền gia đình anh ít lâu nữa.
Bingley thốt lên:
- Di chuyển? Không nên nghĩ đến việc này. Tôi tin chắc rằng cô em tôi không muốn cô ấy phải di chuyển.
- Thưa bà, bà có thể trông cậy nơi chúng tôi. Cô Bennet sẽ được chăm sóc chu đáo trong thời gian cô ấy lưu lại đây. - Cô Bingley nói.
Bà Bennet cảm ơn họ nồng nhiệt. Bà thêm vào:
- Tôi chắc rằng, nếu không có những người bạn tốt như thế này, tôi không biết Jane sẽ ra sao. Vì Jane thật sự đã yếu nhiều và chịu khổ sở nhiều. Mặc dù Jane có đủ kiên trì chịu đựng. Nó là cô gái có tính khí hiền dịu nhất mà tôi từng thấy. Tôi vẫn thường nói với những cô bé khác của tôi rằng chúng không thể so sánh cùng chị của chúng. Ngài Bingley, anh có một căn phòng thật trang nhã, thêm ngoại cảnh thật quyến rũ qua con dường dạo lót sỏi ngoài kia. Tôi chưa từng thấy nơi nào đẹp như Netherfield. Tôi mong anh không có ý định sẽ vội vã rời khỏi nơi này, dù tôi biết rằng anh chỉ thuê ngắn hạn.
- Tôi quyết định mọi việc đều chóng vánh, vì thế nếu tôi nhất quyết rời khỏi Netherfield, cò thể tôi sẽ lên đường trong vòng năm phút. Tuy nhiên vào lúc này tôi muốn ổn định ở đây. - Bingley trả lời.
Elizabeth thốt lên:
- Chính đấy là điều tôi đoán về anh.
- Cô bắt đầu hiểu tôi rồi phải không? - Anh quay về phía cô thốt lên.
- À vâng tôi nghĩ rằng mình hiểu anh khá rõ.
- Tôi mong rằng đây là lời khen. Nhưng bị nhìn thấu suốt về mình thì thật là tội nghiệp cho tôi.
- Nhưng điều này không nhất thiết là một người với cá tính sâu sắc và tinh tế như anh phải làm ra vẻ khó hiểu hơn.
Bà mẹ thốt lên:
- Lizzy, hãy nhớ con đang ở đâu, đừng phóng túng như ở nhà.
Bingley tiếp lời ngay:
- Trước đây tôi không biết rằng cô hay tìm hiểu về cá tính. Hẳn đây là một ngành nghiên cứu thích thú.
- Vâng thích nhất là những cá tính phức tạp, ít ra cũng có lợi điểm ở đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu Hãnh Và Định Kiến
General Fictionhttps://m.youtube.com/channel/UCOV6Yn-AVXrK7wuEMKa9pJg Bạn nào rảnh thì ghé kênh Youtube của mình giải trí nha ^_^ Kiêu Hãnh và Định Kiến là một tác phẩm kinh điển trong làng văn học thế giới. Truyện đã được dựng thành phim nhiều lần và gây được tiế...