Chương 53

734 16 0
                                    

Anh Wickham hoàn toàn hài lòng với cuộc chuyện trò này, đến nỗi anh không bao giờ còn cảm thấy xốn xang hoặc muốn chọc giận chị vợ thân yêu của anh bằng cách nhắc lại chuyện cũ, và cô vui mà thấy rằng cô đã nói đủ cho anh chàng câm mồm.

Ngày anh và Lydia lên đường đã đến, bà Bennet bắt buộc phải chấp nhận cuộc phân ly. Trong khi ông chồng bà không chấp nhận kế hoạch cả nhà cùng đi Newcastle, sự phân ly có thể kéo dài ít nhất mười hai tháng. Bà thốt lên:

- Ôi! Lydia yêu của mẹ, khi nào chúng ta lại gặp nhau?

- Chúa tôi! Con không biết. Có lẽ hai hay ba năm.

- Con yêu nhớ thường viết thư cho mẹ.

- Con sẽ cố. Nhưng mẹ biết đấy, gái có chồng không bao giờ có thời giờ mà viết thư. Các chị con có thể viết cho con. Họ sẽ không có việc gì khác để làm.

Anh Wickham giã từ với nhiều vẻ tình cảm hơn vợ anh. Anh tươi cười, có vẻ đẹp trai,nói nhiều điều tốt đẹp.

Vừa khi hai người đã ra khỏi nhà, ông Bennet nói:

- Hắn là người đàn ông vẫn tốt như tôi từng thấy. Hắn màu mè, lại tự mãn, gây cảm tình với tất cả mọi người trong chúng ta. Tôi cực kỳ hãnh diện về hắn. Tôi thách ngay cả Ngài William Lucas xem ông ấy có được một chàng rể quý như thế không.

Việc mất mát một đứa con gái khiến bà Bennet thẩn thờ trong nhiều ngày. Bà nói:

- Tôi thường nghĩ không có gì buồn hơn khi phải xa vắng một người thân. Thật là cô đơn khi không có người thân bên mình.

Elizabeth nói:

- Mẹ ạ, mẹ thấy đấy, kết quả tất yếu khi gả một đứa con gái. Đáng lẽ mẹ phải cảm thấy vui hơn khi nghĩ rằng còn có bốn đứa con gái độc thân.

- Không phải như thế. Lydia xa mẹ không phải vì đi lấy chồng, mà chỉ vì trung đoàn của chồng nó đóng ở nơi xa. Nếu họ đóng ở nơi gần hơn thì con nhỏ không phải đi sớm như thế.

Nhưng tình cảnh không vui của bà chỉ ngắn ngủi, và tâm trí của bà lại rộng mở cho một nhen nhúm hy vọng. Một tin mới bắt đầu được lan truyền. Người quản gia tại Netherfield đã nhận được lệnh chuẩn bị đón ông chủ trở về trong vòng một, hai ngày, để đi săn trong vài tuần. Bà Bennet khá bồn chồn. Bà nhìn Jane, mỉm cười, lắc lắc cái đầu:

- À, à này, thế là anh Bingley sẽ trở lại hở em (vì bà em Philips là người đầu tiên mang tin đến). À, thế là tốt. Nhưng không phải chị quan tâm đến. Em biết chứ, anh ta không là gì cả đối với gia đình mình, và chắc chắn chị không bao giờ muốn gặp lại anh ta. Nhưng, tuy thế, nếu anh ta muốn, anh vẫn được đón tiếp tại Netherfield. Và ai biết việc gì có thể xảy đến? Nhưng việc này không có nghĩa lý gì với chúng ta. Em biết chứ, em ạ, từ lâu rồi chúng ta đã đồng ý không bao giờ nói ra một tiếng nào về việc này. Mà này, có chắc anh ấy sắp trở lại không?

Người kia trả lời:

- Chị có thể tin được, vì bà Nicholls đi Meryton tối qua. Em thấy bà ấy đi ngang qua và em đi ra để tìm hiểu sự thật, bà bảo em rằng đúng là thật. Chậm lắm anh ấy sẽ đến ngày Thứ Năm, rất có thể là Thứ Tư. Bà ấy bảo bà đang đi đến hàng thịt để mua ít thịt cho ngày Thứ Tư, và bà vừa mua ba cặp vịt vừa đúng tuổi để làm thịt.

Kiêu Hãnh Và Định KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ