Cả nhà trông đợi một lá thư của ông Bennet vào sáng hôm sau, nhưng người đưa thư đến mà không mang một dòng nào của ông. Cả gia đình biết ông là người hay quên hoặc chây lười việc thư từ trong những trường hợp bình thường, nhưng trong trường hợp này họ hi vọng ông sẽ nhanh chóng thông tin về nhà. Vì thế, họ kết luận rằng ông không có tin gì phấn khởi để viết, nhưng ngay cả về điều này họ vẫn muốn biết chắc chắn. Ông Gardiner chỉ trông người đưa thư trước khi lên đường.
Khi ông đã đi, họ cảm thấy chắc chắn ít nhất sẽ nhận được tin tức thường xuyên về những gì đang xảy ra. Ông cậu đã hứa sẽ thuyết phục ông Bennet trở về Longbourn cáng sớm càng tốt. Bà Bennet cảm thấy an tâm rất nhiều, vì bà cho đây là cách duy nhất cứu chồng bà khỏi cái chết trong một cuộc thách đấu trí mạng.
Bà Gardiner và các đứa con lưu lại Hertfordshire thêm vài ngày, vì nghĩ sự hiện diện của bà sẽ có thể giúp đỡ các cô cháu. Bà thay phiên chăm sóc bà Bennet và giúp các cô cháu thoải mái trong những giờ họ được tự do. Bà dì kia cũng thăm viếng họ thường xuyên và luôn luôn, theo như bà nói, với mục đích cổ động tinh thần họ. Tuy thế, mỗi khi bà đến, bà đều kể thêm những trường hợp hoang phí hoặc bất thường của Wickham, nên mỗi khi bà từ biệt bà thường khiến họ càng mất tinh thần thêm.
Mọi người tại Meryton dường như đều phỉ nhổ con người gần như thiên thần đối với họ chỉ ba tháng trước. Họ kháo nhau rằng anh ta thiếu nợ mọi nhà buôn nơi đây; và những hành vi mờ ám của anh, tất cả dưới tiêu đề quyến rũ phụ nữ, được mở rộng đến mọi gia đình của các nhà buôn. Mỗi người đều cho rằng anh ta là một thanh niên đồi bại nhất thế giới, và mỗi người đều bắt đầu nhận ra rằng trước đây họ đã không bao giờ tin nơi vẻ bề ngoài điển trai của anh ta. Mặc dù chỉ tin không đến phân nửa những gì nói về anh ta, Elizabeth vẫn tin anh ta sẽ phá hoại đời em mình. Ngay cả Jane, dù tin vào những lời đồn đại ít hơn nữa, cảm thấy gần như vô vọng, đặc biệt là, nếu hai người đi Scotland thì đây là thời gian họ phải nhận được tin tức hai người, và cô vẫn còn hi vọng hai người đến Scotland để kết hôn.
Ông Gardiner rời Longbourn vào ngày chủ nhật. Ngày thứ ba, bà vợ ông nhận được thư ông, kể rằng ông đã tìm ngay được ông Bennet và thuyết phục ông này đi đến phố Gracechurch. Thư cũng kể rằng ông Bennet đã đi đến Epsom và Clapham, nhưng không thu được tin tức nào thoả đáng; và rằng hiện ông Bennet đang dọ hỏi mọi khách sạn chính trong thành phố vì nghĩ họ có thể lưu lại một trong những nơi ấy vào thời gian đầu ở London trước khi họ tìm nhà ở. Ông Gardiner không tin có thể tìm ra hai người theo cách này, nhưng vẫn trợ giúp ông kia. Ông thêm rằng ông Bennet dường như hoàn toàn không muốn rời London, và hứa sẽ viết thêm càng sớm càng tốt. Ông cũng viết thêm một đoạn dưới lá thư:
"Tôi đã viết cho đại tá Forster để nhờ ông, nếu có thể, dọ hỏi trong số những người bạn của anh ta trong trung đoàn, về những người thân hoặc mối quan hệ có thể biết anh ta đang lẩn trốn nơi nào. Nếu có người như thế cho thông tin thì họ sẽ giúp ta được nhiều. Hiện giờ, hai chúng tôi không có đầu mối gì để hướng dẫn cuộc tìm kiếm. Tôi tin chắc đại tá Forster sẽ làm mọi cách trong khả năng của ông ấy để giúp ta. Nhưng, tôi lại nghĩ, có lẽ Lizzy có thể cho chúng ta biết rõ hơn người khác về những người thân quen của anh ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu Hãnh Và Định Kiến
General Fictionhttps://m.youtube.com/channel/UCOV6Yn-AVXrK7wuEMKa9pJg Bạn nào rảnh thì ghé kênh Youtube của mình giải trí nha ^_^ Kiêu Hãnh và Định Kiến là một tác phẩm kinh điển trong làng văn học thế giới. Truyện đã được dựng thành phim nhiều lần và gây được tiế...