Chương 16

1.5K 26 0
                                    

Vì không ai phản đối các cô gái đến tụ họp tại nhà bà dì, mọi người chống đối sự đắn đo của anh Collins phải rời xa ông bà Bennet trong chuyến thăm viếng, cỗ xe ngựa mang anh và năm cô em họ đi Meryton. Khi họ đi vào phòng khách, các cô vui mừng được biết rằng anh Wickham đã nhận lời mời của ông chú, lúc ấy đang ở trong nhà.

Khi mọi người đã ngồi vào chỗ, anh Collins thẫn thờ nhìn chung quanh và chiêm ngưỡng, vì anh có ấn tượng tốt với kích thước và nội thất gian phòng, đến nỗi anh cho biết anh có cảm tưởng như đang ngồi trong phòng ăn sang mùa hè ở Rosings. Thoạt đầu sự so sánh không mang đến niềm vui, nhưng khi bà Philips hiểu ra Rosings là nơi nào, do ai làm chủ, khi bà nghe anh mô tả một trong những phòng tiếp khách của phu nhân Catherine và biết rằng chỉ bộ ống khói đã tốn tám trăm bảng, bà cảm thấy ngay mọi sức mạnh của lời khen, đáng lẽ cũng không phiền hà nếu anh đã có ý so sánh với căn phòng của người quản gia.

Cho đến khi các chàng trai đến cùng ngồi với họ, trong khi mô tả mọi vẻ huy hoàng của Phu nhân Catherine và dinh thự của bà, thỉnh thoảng lạc đề qua việc tán dương toà Tư dinh Cha xứ khiêm tốn của mình và những chỉnh trang ở đấy, anh Collins nhận thấy bà Philips là người biết lắng nghe chăm chú khi trò chuyện. Càng nghe, ấn tượng của bà về địa vị của anh càng cao, và bà có ý sẽ kể lại tất cả cho những người hàng xóm của bà càng sớm càng tốt. Đối với các cô gái, khi không thể nghe anh nói và không có việc gì làm ngoại trừ trông chờ, thời gian chờ đợi dường như quá dài. Cuối cùng, các chàng trai đã đến. Khi anh Wickham bước vào, Elizabeth có cảm tưởng như hoặc cô chưa từng gặp anh lần nào, hoặc cô không hề nghĩ về anh từ lúc ấy, với một thoáng cảm mến không lý do. Các sĩ quan đều có danh vọng, thanh lịch, và những chàng được nhất thì hiện diện ở đây; nhưng anh Wickham nổi trội hơn tất cả về con người, gương mặt, phong thái và dáng đi đứng, cũng như họ vượt trội so với ông chú Philips với khổ mặt rộng, lúc ấy đang thở ra mùi rượu poóc-tô đi theo họ vào phòng.

Anh Wickham là chàng trai tốt phúc được hầu hết tất cả các cô chú ý, còn Elizabeth là cô gái tốt phúc được ngồi gần anh. Phong cách thoải mái khi anh bắt chuyện, mặc dù nói về một đêm mưa và với khả năng của một mùa mưa, khiến cô nghĩ rằng một chủ đề thông thường nhất, nhàm chán nhất, cũ rich nhất có thể trở nên hứng thú qua một người có tài ăn nói.

Với những đối thủ như anh Wickham và các sĩ quan, anh Collins dường như bị chìm xuống đến mức không đáng là bao. Với các cô trẻ, anh chắc chắn không là gì cả; nhưng thỉnh thoảng anh có bà Philips lịch sự lắng nghe anh nói, và với sự trông nom của bà, anh là người khách được mời cà phê và bánh nhiều nhất.

Khi những cỗ bài được bày ra, anh có cơ hội đáp lại lời bà mời anh tham gia chơi bài uýt. Anh nói:

- Tôi không biết chơi nhiều về lối chơi này, nhưng tôi sẽ rất vui có cơ hội học thêm, vì trong hoàn cảnh cuộc sống của tôi.

Bà Philips cảm ơn anh đã chiều theo bà, nhưng không thể chờ nghe lý do của anh.

Anh Wickham không chơi bài uýt, nhưng vui mừng được ngồi giữa Elizabeth và Lydia ở bàn kia. Lúc đầu có nguy cơ là Lydia chiếm mất thời giờ của anh vì cô nói huyên thuyên, nhưng vì rất thích chơi bài xổ số, cô chú tâm nhiều hơn vào cuộc chơi nên không còn để ý đến ai. Vì thế, anh Wickham nhàn nhã trò chuyện với Elizabeth. Cô sẵn lòng lắng nghe anh, mặc dù việc chính yếu cô muốn nghe thì anh không nói, đấy là lý do chính anh quen biết với anh Darcy. Cô không dám ngay cả nhắc đến tên anh này. Nhưng chẳng bao lâu, nỗi hiếu kỳ của cô được thoả mãn, do anh Wickham bắt đầu câu chuyện. Anh hỏi cô rằng Netherfield cách Meryton bao xa, và sau khi nghe câu trả lời, với một chút ngập ngừng, anh hỏi anh Darcy đã ở đấy được bao lâu rồi. Cô đáp:

Kiêu Hãnh Và Định KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ