Chương 9

179 18 0
                                    


Tại sân bay, một người trung niên ăn vận sang trọng, gương mặt lạnh đang đi cùng với 4 người vận đồ đen, đeo kính râm. Họ đang thu hút sự chú ý của những hành khách nơi đây.

"Ông chủ, mời vào xe" - Trợ lí của ông ta cúi chào rồi mau chóng mở cửa xe ô tô.

"Việc tôi giao cho ông, ông đã hoàn thành chưa"

"Dạ rồi, nhưng thật sự việc này không nhất thiết phải khiến ông chủ bỏ thời gian công việc để bay về đây" - Ông chú vừa lái xe vừa nhìn gương trước để nói chuyện.

"Nó là thằng con trai độc nhất của tôi, nó là người thừa kế duy nhất thế nên tôi không bận lòng sao được" - Gương mặt người này bỗng dưng thay đổi khi nhắc đến người con trai của mình, thay bằng sự lạnh lùng lại là một gương mặt chứa đầy sự lo lắng.

"Cũng đã lâu tôi không được gặp nó rồi, chắc nó vẫn còn hận ông già này lắm đây" - Ông vừa nói vừa cười buồn "Dù sao lần này về tôi cũng muốn chính mình đưa nó về Mỹ, những việc nó làm ở bên này tôi đều nắm rõ. Diệt cỏ phải diệt tận gốc" - Nói đến câu cuối cùng gương mặt ông lại trở về nét vô cảm. Không gian trong xe lúc này cũng im lặng vô cùng.

"Các em về nhớ làm bài tập và ôn bài để tiết sau kiểm tra 1 tiết nhé" - Cô giáo vui vẻ tạm biệt cả lớp rồi đi về. Lúc này chuông reo, từng tốp học sinh cùng nhau ra về nói cười vui vẻ.

"Nào chúng ta về thôi" - Jiwon vui vẻ kéo Hanbin dậy, hai người gần như tay trong tay đi ra khỏi cổng trường. Chợt điện thoại của Jiwon bỗng reo lên, số lạ.

"Alo"

"Jiwon à"

"Ba..." - Cậu ngạc nhiên rồi bịt điện thoại quay ra bảo Hanbin đứng đợi mình một chút, sau đó cậu đi ra nơi vắng hơn để nói chuyện.

"Ông gọi điện cho tôi làm gì vậy ?" - Dường như từ 'Ba' vừa nãy không phải do cậu nói ra.

"Ba đến đây để đón con về Mỹ, ba đã chuẩn bị máy bay và hành lý cho con rồi"

"Tôi không về, tôi muốn ở lại đây"

"Con yêu à, ta chỉ có mỗi mình con, tài sản của ta cũng chỉ có mình con là người thừa kế" - Một tiếng ho vang lên từ đầu dây bên kia "Và ba cũng già rồi"

"Tôi không cần đống tài sản ấy, tôi nói lại một lần nữa TÔI KHÔNG VỀ MỸ" - Cậu gằn từng chữ một.

"Mẹ con sẽ không vui nếu con thế này đâu?"

"Ông đừng lôi mẹ tôi vào vấn đề này, bà ý mất rồi, tất cả là do lỗi của ông thế nên ông đừng có ra vẻ. Mẹ tôi sẽ ủng hộ tôi, ông hiểu chứ"

"Hầy, vậy nếu con không đồng ý về thì ba sẽ chẳng còn cách nào khác cả"

"Đúng vậy, ông nên nghĩ như thế ngay từ lúc đầu mới đúng"

Nói rồi cậu cúp máy. Mỗi lần nói chuyện với người đàn ông này cậu vừa cảm thấy ức chế vừa cảm thấy chua xót vô cùng. Tay cậu cầm chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó. Quay lại cổng trường, học sinh cũng đã về dần nhưng hình bóng ấy chả thấy đâu. Cậu đi xung quanh tìm một hồi vẫn không thấy, gọi điện thì tắt máy. Cậu chán nản tự mình đi bộ về "Đã bảo là đứng đợi một tí mà cũng không đợi"

Double B - Cơn mưa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ