Chương 2 - Bánh mì và sữa

451 45 2
                                    

"Sau đây là bản tin dự báo thời tiết...

Hôm nay, tại thủ đô Seoul nhiệt độ từ 35 C độ đến 38 độ C, sẽ có mưa rào rải rác nên mong mọi người khi đi ra ngoài hãy mang theo ô...

Chúc mọi người một ngày đầu tuần tốt lành..." - Màn hình tivi vụt tối đen. Jiwon với lấy cái ô rồi nhét vào cặp sau đó xỏ vội đôi giày vào và mau chóng đi tới trường. Cậu không muốn buổi học đầu tuần mà lại đi đến muộn. Lúc đến trường cũng vừa chuẩn 7 giờ. Trước khi vào lớp học cậu liền rẽ vào căng tin của trường mua lấy 2 chiếc bánh, 2 hộp sữa rồi mới cười cười đi vào lớp.

Chỗ ngồi của cậu chính là phía góc lớp, ngay bên cạnh cửa sổ. Jiwon ngồi xuống, rồi môi hơi nhướn lên khi thấy chỗ ngồi đằng trước trống trơn. Con người này ngày hôm nay lại đi học muộn rồi. Chợt có một bạn nữ lặng lẽ đi về phía bàn của con người này rồi chạy đi chỉ để lại một chiếc bánh và một hộp sữa trong hộc bàn. Chiếc bánh với hộp sữa đều giống với loại bánh và sữa mà cậu đã mua ở căng tin vừa nãy. Nhưng không hiểu sao cậu lại vươn người rồi lấy chiếc bánh và hộp sữa của bạn nữ vừa nãy, xong vội nhét bánh và sữa của mình vào.

Chuông đã reo được 15 phút, thầy giáo cũng đã vào lớp và bắt đầu tiết học cũng được 15 phút. Vậy mà chỗ ngồi trước mặt cậu vẫn trống trơn. Bỗng cánh cửa phía sau lớp bỗng khe khẽ mở, một tên nhóc đầu tóc rối bù lén lút khom người chạy vào chỗ ngồi trước mặt cậu. Gương mặt người này sáng sớm ngủ dậy trông thật buồn cười làm sao.

"Hanbin a~ Hôm nay cậu lại đi học muộn nữa sao" - Bạn nữ ngồi bàn bên cạnh hơi quay đầu sang nói.

"Hì hì hì" - Đáp lại câu nói ban nay là một điệu cười ngu đặc trưng. Nhưng có vẻ cười hơi lớn. Thầy giáo đứng trên bảng quay người xuống phía dưới như để kiếm tìm chủ nhân của giọng cười ban nãy. "Kim Hanbin, đã đi học muộn rồi lại còn cười đùa trong lớp, đừng để tôi phải nhắc em thêm bất cứ một lần nào nữa" - Nói xong thầy giáo lườm Hanbin một cái rồi mới quay lên bảng, thực sự Hanbin không dám nhận lấy cái lườm kia của thầy. Mấy bạn nữ thì như chết ngất với giọng cười ấy.

Hanbin nhanh chóng lấy sách vở ra rồi lại nằm gục xuống dưới bàn ngắm nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, ngày hôm nay cũng thật quá nóng đi. Mưa ơi, mưa à, hôm nay mày có đến không. Hanbin không để ý rằng có một ánh mắt đằng sau đang nhìn mình chằm chằm mà vẫn mê mẩn cầm lấy cây bút chì, hết vẽ lại tẩy. Giờ đây trên mặt giấy trắng xoá hiện ra một lon coca và một lon cà phề đang ngại ngùng nhìn nhau. Chợt cậu bất giác cười ngây ngốc, ừm, giờ thì cũng biết mình muốn làm cái gì. Coca và cà phê...

Giờ ra chơi cũng đã đến, Hanbin lấy ra từ ngăn bàn một chiếc bánh và một hộp sữa. Vẫn như thường ngày, cậu tư nhiên bóc ra ăn mà chả thèm suy nghĩ chủ nhân của món quà này là ai. Ngày nào cũng có người chuẩn bị bữa sáng thế này thật thích, tiết kiệm được kha khá tiền, nhắc mới nhớ dạo gần đây số tiền cậu tiết kiệm được ngày càng nhiều. Cậu lặng lẽ gửi lời cám ơn tới ông trời.

"Jiwon, sao nãy trong căng tin em gọi anh mà anh không nghe ?" - Cô bạn gái mới quen được hơn tháng nay đang gắt lên với cậu.

"Anh xin lỗi, chắc tại ồn quá nên anh không nghe thấy" - Cậu nở một nụ cười lấy lòng, mặc dù xét về vẻ đẹp ngoọai hình thì cậu cũng bình thường nhưng vẫn có khối cô theo đuổi. Hỏi thì họ bảo rằng chết mê với vẻ nam tính của cậu.

"Mà nãy em thấy anh mua 2 túi đồ ăn, anh mua cho ai vậy"

"À, anh còn mua cho ai khác ngoài em" - Cậu nói dối chả vấp tí nào, lôi trong cặp ra một chiếc bánh và một hộp sữa đưa cho cô bạn gái.

"Cảm ơn anh" - Cô bạn gái nhận lấy rồi nói tiếp "Tí sinh nhật con bạn em, anh đi cùng em được không ?"

"Xin lỗi, tí anh có việc bận rồi, không đi với em được đâu" - Thực sự cậu có việc bận thật mà.

"Chậc, Jiwon à, sao dạo này anh lắm việc thế, em có bạn trai mà cũng như không" - Cô bạn gái liền nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi trở về lớp của mình.

Buổi học ngày hôm nay nhanh chóng kết thúc, buổi học kết thúc cũng là lúc trời đổ cơn mưa. Cơn mưa rào của mùa hạ. Hanbin lục cặp xem thử mình có mang ô không và kết quả là không. Cậu đành đội mưa ra về, chợt một chiếc ô đen giơ ra, che chắn cho mái tóc của cậu.

"Đi chung ô nhé" - Người con trai cao ráo cầm ô lắc lắc.

"Cảm ơn cậu nhé !!!" - Hanbin thực sự cảm kích, cậu giờ đây chả khác gì chú cún vẫn đuôi một cách điên cuồng. Không ngờ thời đại này vẫn còn những người tốt như vậy.

"Cậu tên gì vậy ?" - Người này giả vờ hỏi.

"Kim Hanbin, còn cậu" - Tên của ân nhân là gì vậy.

"Kim Jiwon" - Hanbin à, có phải chung ta học cùng lớp không vậy, Jiwon lúc này chỉ biết mếu ra mặt.

Cả hai người lặng lẽ đi dưới trời mưa. Từng hạt mưa va đập vào ô tạo ra tiếng lộp độp, lộp độp thật vui tai. Có vẻ Hanbin rất thích thì phải. Không ai bảo ai, hai người họ cùng dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi ven đường.

"Cậu đợi tôi chút" - Jiwon đưa ô cho Hanbin rồi nhanh chóng chạy vào cửa hàng tiện lợi, chả bao lâu chạy ra với hai lon nước trên tay.

"Của cậu này" - Bàn tay trắng trẻo chìa ra nhận lấy lon coca. Còn Jiwon thì chọn cho mình một lon cà phê. Hanbin trong lòng ngạc nhiên vô cùng, sao người này lại biết cậu thích uống coca vậy.

Mưa vẫn rơi lộp độp lộp độp. Cơn mưa rào mùa hạ chóng đến rồi cũng chóng đi. Hai người con trai chung một chiếc ô, cùng uống nước chỉ là không nói với nhau câu nào. Chiếc ô màu đen hơi nghiêng về phía người cầm lon coca. Hanbin đến giờ mới nhớ ra điều gì đó...

Double B - Cơn mưa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ