chương 27

83 4 0
                                    

Tử Quyên kéo tay ta, mắt hàm lệ, ta khẽ an ủi: "Khắp thiên hạ có cuộc vui nào không tàn, đây cũng không phải sinh tử chia lìa, tuy chúng ta không còn ở cạnh nhau, nhưng đều còn sống, vậy là đủ, có phải không? Giờ phút này, cái xác kia còn chút hơi thở mong manh, đợi thời điểm Bảo Ngọc thành thân, mới thật sự tắt thở. Nhưng mọi người đang bận bên kia, tất nhiên sẽ không tới được. Chị cũng không cần đi tìm, chỉ gọi đại tẩu tử cùng cô Thám Xuân là được."

Tử Quyên rưng rưng gật đầu.

"Nhất định không được nói một lời với Bảo Ngọc, chuyện này bà và mợ đã có chủ ý, tự biết làm thế nào."

"Nếu bề trên phát hiện thi thư của ta không thấy, liền nói là ta oán hận đốt rồi. À, nói với lão thái thái, Đại Ngọc nhắn nhủ nàng bất hiếu, phúc bạc, phận mỏng, không thể hầu hạ người thêm nữa."

Ta giao lại mọi việc cho nàng, rồi cùng Tĩnh Ngôn rời đi. Lúc ra khỏi cổng viện, nghe thấy xa xa có tiếng nhạc hỷ như có như không, có lẽ là lúc đón dâu. Nhìn về phía đó, trong lòng có chút thổn thức, làm bạn bao nhiêu năm, cuối cùng lúc mình chết, người ta lại thành thân, vận mệnh Đại Ngọc quả thật đủ thảm.

Từ này về sau, lão thái thái, các chị em, Bảo Ngọc, "Đại Ngọc" này không còn cơ hội gặp lại mọi người nữa...

Tĩnh Ngôn đeo túi hành lý lên người, muốn cõng ta đi, ta mới nhớ, hắn không biết ta biết võ thuật, liền cười nói: "Đại ca cứ đi trước dẫn đường, tiểu đệ sẽ theo được."

Lúc này trời đã nhá nhem tối, không sợ có người phát hiện, mà trong Giả phủ mọi người đều tập trung bên hỷ đường, trong viện không có mấy người qua lại. Tĩnh Ngôn có chút ngờ vực, nhưng vẫn dùng khinh công phóng đi, thấy ta theo được, bộ pháp có vẻ thuần thục, trên mặt chợt có nét vui mừng. Ra ngoài phủ rồi, chúng ta dừng lại đi bộ như người bình thường trên phố, tìm được chiếc xe hắn đã chuẩn bị sẵn, rời đi.

Trên xe ngựa, Tĩnh Ngôn hỏi ta: "Tiểu Viễn, chúng ta đi đâu? Về Tô Châu hay đi điền trang?"

Ta mỉm cười trả lời: "Sáng mai chúng ta mới rời thành, hôm nay còn có chuyện phải làm. Đại ca có biết phủ của Tôn Thiệu Tổ, tập chức chỉ huy ở kinh thành, hiện đang hậu bổ ở bộ binh chờ thăng chức, ở chỗ nào không?"

"Lúc trước làm ám vệ theo Vương gia, phủ đệ quan viên lớn nhỏ trong kinh thành này ta đều biết."

Ta gật đầu: "Ta muốn đi đến đó có chút chuyện, huynh đưa ta đi được không? Tất nhiên là không phải chuyện có thể đi cửa chính. Để xe ngựa dừng ở chỗ xa một chút, chúng ta lẻn vào."

Tĩnh Ngôn không hỏi nguyên do, chỉ theo lời ta hành sự. Lúc bọn ta đột nhập, cũng là giờ cơm chiều. Ngồi chính giữa trong phòng là một gã thoạt nhìn thô tục, ôm vài nữ tử mĩ miều uống rượu hành lạc, không hề thấy bóng dáng Nghênh Xuân.

Ta tiện tay bắt lấy một gã hầu trai, không để hắn nhìn thấy mặt, điểm huyệt đạo, đứng sau lưng hắn hỏi: "Ta có vài chuyện cần hỏi ngươi, trả lời cho thành thật, ta sẽ thả ra. Nếu dám nói dối một chữ, liền giết không tha. Đã hiểu chưa?"

Tên kia không thể cử động, run giọng nói: "Đại nhân cứ hỏi, tiểu nhân không dám nói dối."

"Mợ các ngươi đâu?"

[Hoàn]Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ