chương 36

80 3 0
                                    

PHIÊN NGOẠI: LIÊN THÀNH (THƯỢNG)

Phụ thân ta là người trong võ lâm, tuổi trẻ kết giao bằng hữu bốn phương, trong đó có cả vị hoàng tử hiện đang là đương kim thánh thượng. Hoàng tử của tiên đế rất nhiều, khi đó, đương kim hoàng thượng cũng không có thế mạnh gì đặc biệt. Phụ thân ta cho rằng hắn sẽ trở thành một hoàng đế tốt, cho nên mới trở thành trợ thủ bí mật cho hắn, thay hắn làm không biết bao chuyện không thể công khai, ngay cả một số ám vệ theo hắn cũng không biết. Khi đó, tuy rằng ta còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được một số việc, từ sau khi phụ thân trở thành công cụ của người kia, ta không còn gặp lại hắn một lần nào nữa, có lẽ để tránh nghi kị?

Hắn cuối cùng cũng được đăng cơ, ta nhẹ nhàng thở ra. Phụ thân không phải người tham vinh hoa phú quý, hoặc là kẻ thích khoe khoang công trạng, người biết, những việc người làm vĩnh viễn phải nằm trong bóng tối. Ta nhẹ nhõm là bởi phụ thân không cần mạo hiểm đi làm những việc mờ ám đó nữa, cuộc sống của gia đình ta sẽ quay lại bình thường như trước.

Nhưng phụ thân không ngờ chuyện "thỏ tử cẩu phanh" lại xảy ra nhanh như vậy. Buổi sáng vừa biết tin hắn đăng cơ, đại xá thiên hạ, buổi tối liền nghênh đón ám vệ tới nhà. Hắn muốn bí mật phải vĩnh viễn chôn vùi sao? Phụ thân võ công cao cường, nhưng vẫn không thể địch lại hàng chục ám vệ thay nhau xông lên, huống hồ còn phải bảo vệ mẫu thân và hai huynh đệ bọn ta. Thủ hạ của phụ thân đều lần lượt ngã gục. Một nhà bốn người bọn ta bị chúng dồn vào một căn phòng, phóng hoả, lại vây bên ngoài, chờ chúng ta không chịu nổi khói chạy ra, hoặc là bị thiêu cháy.

*thỏ tử cẩu phanh: thỏ chết, chó săn đem nấu - câu thành ngữ về việc quên ơn, phản bội lại những người đã giúp mình lúc trước; Việt Nam cũng có một số thành ngữ tương tự như: qua cầu rút ván, được chim bẻ ná, được cá quên nơm...

Phụ thân bị trọng thương, máu chảy không ngừng, xung quanh đều là lửa cháy ngùn ngụt, trong cơn hoảng loạn ta chợt nhớ đến ánh mắt lạnh băng của người nọ nhìn ta dạo trước, hận ý chợt dâng lên, nếu ta có thể sống sót, ta nhất định sẽ giết hắn.

Phụ thân vươn tay chạm vào đầu ta, ân hận nói: "Là phụ thân hại các con rồi."

Ta lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Không, phụ thân, không phải lỗi của người, là tên cẩu hoàng đế bất nhân bất nghĩa."

Phụ thân thở dài: "Nếu các con có thể sống sót, không cần phải báo thù. Là ta tự mình chọn con đường này, ta đã nghĩ hắn và ta là tri kỉ, không ngờ hắn lại có thể làm chuyện đuổi tận giết tuyệt này."

"Nếu con còn sống, con nhất định sẽ trả hắn đầy đủ, phụ thân."

Phụ thân cười khổ một cái, gật đầu nói: "Một nhà chúng ta e rằng đều mai táng chỗ này, con nói gì cũng được. Chỉ là, dù thế nào, cũng không thể làm liên luỵ giang sơn xã tắc. Cho dù hắn phản bội chúng ta, nhưng chúng ta vẫn là con dân đất nước này, con phải nhớ kĩ, không được phản quốc."

Ta gật đầu, nước mắt rơi xuống càng nhiều.

Thần thái trong mắt phụ thân dần trở nên mơ hồ, mẫu thân nhặt thanh kiếm của phụ thân, nói với ta và đệ đệ: "Chúng ta cùng chết, như vậy xuống địa phủ cũng không cô đơn."

[Hoàn]Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ