chương 28

107 3 0
                                    

Trên xe ngựa, Tĩnh Ngôn mỉm cười hỏi ta: "Tiểu Viễn, giờ đi đâu? Trong kinh thành còn nhà nào đệ cần nói chuyện nữa không?"

Hắn cho ta ngược cuồng hay sao? Buồn bực nhìn hắn một cái, vừa lúc nhận ra ý cười trong mắt hắn, ta cũng bật cười. "Đại ca, điền trang đã mua rồi đúng không? Tiền còn đủ dùng không?"

Nếu không đủ, Lâm trạch ở Tô Châu và Dương Châu đều có kim khố.

Tĩnh Ngôn gật đầu: "Ừ, điền trang mua rồi, ở trấn Tân Truy, chỉ có vài ngày lộ trình. Tiền còn không ít, đủ dùng."

Ta ngăn hắn lấy ra ngân phiếu, nói: "Huynh đã là đại ca, chi phí trên đường đương nhiên do huynh trả, ngân phiếu huynh cứ giữ. Giờ chúng ta đi điền trang. Huynh nói cho ta nghe tình hình ở đó một chút."

Tĩnh Ngôn gật gật đầu: "Tân Truy không phải có thiên tai, chủ nhân cũ của điền trang chính là một tên nhị thế tổ*, hắn là một người không biết việc nông, ăn tiêu hết tài sản ông cha để lại, vay nợ khắp nơi, túng quẫn quá mà ra tay bán điền trang. Cũng không có người mua, nhà giàu đều có ruộng đất của bọn họ, không cần phải mua một điền trang nhỏ như vậy. Nhà khác thì không đủ tiền. Hắn rao bán đã nhiều năm, vẫn không ai hỏi đến, cho nên lấy giá thấp bán cho ta."

*Nhị thế tổ: thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông, lấy từ tích vua Tần Nhị Thế, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.

"Đã có điền trang, hẳn là phải có thu nhập, sao hắn lại đến mức vì tiền bán đất chứ?"

"Tên nhị thế tổ kia cái gì cũng không biết, không hiểu, thu nhập từ ruộng đất đều bị người dưới lừa gạt biển thủ mất, bán đi, còn có chút tiền."

"Thủ tục đã lo đầy đủ rồi chứ? Tên kia không có thế lực gì đứng sau chứ? Đừng để chúng ta kinh doanh có lời rồi, hắn lại mang quyền thế quay lại đòi đất."

Tĩnh Ngôn mỉm cười nói: "Thủ tục đã xong xuôi, khế đất, khế nhà đều nắm trong tay ta cả. Hơn nữa, gia cảnh tên kia ta đã điều tra qua, điền trang thật ra nhờ tổ tiên hắn lập công mà được ban cho, nhưng hiện nay nhà hắn đã sớm suy tàn, không có bằng hữu thân thích hữu dụng gì. Hơn nữa, hắn không có đầu óc, nếu không đã không đến nước này. Nhà chính hắn ở trong thành, điền trang này đối với hắn là một mảnh đất mà thôi, không có ý niệm cố chấp gì lớn. Nói vậy, sau này nếu có quay lại tìm phiền toái thật, ta cũng có biện pháp khác."

Ta mỉm cười hài lòng, chuyện này có lẽ cũng ổn thoả. Bất quá, nghe Tĩnh Ngôn nói, nơi sắp đến là một vùng quê đơn giản, người ở đó không quá tò mò, không quá am hiểu. Như vậy, với ta mà nói, là vô cùng tốt.

"Điền trang có bao nhiêu ruộng đất, đều có tá điền canh tác sao?"

"Khoảng năm ngàn mẫu, hiện đều là những tá điền cũ tiếp tục canh tác. Trước kia, quản gia cũ của điền trang lòng tham không đáy, địa tô thu rất cao. Tá điền chỉ là miễn cưỡng sống qua ngày. Sau khi ta tiếp nhận, theo lời đệ, giảm xuống một chút, sinh hoạt bọn họ tốt hơn nhiều."

[Hoàn]Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ