chương 11

120 3 0
                                    

Ta thản nhiên nói: "Không cần quỳ. Cũng may mấy thứ bị mất không phải thứ gì quá lớn, ta biết các ngươi đã cố hết sức, quả thật lực bất tòng tâm. Nhưng, nếu các ngươi đã dùng những thứ đó đổi thành bạc, vậy năm mươi lượng kia sẽ không đến lượt các ngươi lĩnh. Có ý kiến gì không?"

Hai ma ma vội vàng dập đầu tạ ơn, ta phất tay cho họ lui xuống.

Chuyện này đến đây kết thúc. Đến cùng, Lâm gia cũng không làm ra chuyện gì tàn nhẫn, không chỉ thả cho họ một con đường sống, còn đưa bạc cho họ nghỉ hưu.

Mọi người đều nói Lâm gia khoan hậu, vài ma ma dính líu cũng không dám oán giận ghi hận gì, ta cho bọn họ bạc, ngược lại làm các bà vừa thẹn vừa ân hận.

Bọn hạ nhân trong phủ thấy ta chỉnh mấy ma ma có vai vế trong phủ không sai, cũng không có bất phục.

Đuổi đi vài ma ma, cùng với đó là người thân của bọn họ, hạ nhân trong phủ thành ra thiếu hơn mười người. Bất quá, cũng không ảnh hưởng gì lớn, mấy người đó trước nay đều ỷ mình có danh dự hơn người khác mà không làm việc. Chủ tử trong phủ, tổng lại chỉ có phụ thân, ta cùng hai vị di nương. Bốn người chỉ cần nhiêu đó hạ nhân hầu hạ cũng đủ rồi.

Người của Giả phủ theo về đây, cũng hơn hai mươi người. Mà đều là người có chút mặt mũi ở Giả phủ, không thể so đo với người Lâm phủ, hơn một nửa là không phải làm gì.

Bọn người Giả phủ biết thái thái coi trọng ta, hơn nữa, ngoài tiền tiêu vặt hàng tháng của Giả phủ, đến chỗ ta cũng được ta cấp thêm tiền tiêu hàng tháng, lời ta nói không thể không nghe. Thấy phủ ta thiếu người, cũng xắn tay giúp đỡ, tuy rằng việc bọn hắn có thể làm không nhiều.

Bởi vì phụ thân lâm bệnh, nên lễ năm mới cũng không có gì quá long trọng. Quan viên bản địa có cho người đưa bái thiếp đến, phụ thân không thể tiếp đón, ta bèn sai người trả về. Với bọn hạ nhân trong phủ cùng Giả phủ, đều phát hồng bao chu đáo. Cho nên, dù bệnh trong người phụ thân không mấy tiến triển, không khí trong phủ cũng không đến nỗi u ám.

Thời điểm phụ thân có tinh thần, ta liền đọc cho người một đoạn thơ, đánh một bản nhạc, hoặc kể mấy câu chuyện cười. Lúc phụ thân mệt nhọc, ta cầm sách thuốc ngồi bên cạnh người đọc đọc, có khi sẽ so sánh những chỗ bất đồng với phương thuốc đại phu kê,tìm những dược liệu không giống, lại nghiên cứu mấy vị dược này sẽ có dược hiệu gì khác biệt.

Y học cổ truyền quả thật quá mức bác đại tinh thâm, ta chỉ dựa vào chút y lí gà mờ, đọc để tạm an ủi bản thân mà thôi.

Phụ thân khi khoẻ khi ốm, đêm giao thừa, cũng không chuyển biến gì rõ ràng. Ta sai phòng bếp làm một bàn đồ ăn, đưa sang chỗ Giả Liễn. Bên phòng hắn có mấy người hầu cận, hẳn là có thể bồi hắn uống rượu mừng năm mới.

Trong phòng phụ thân cũng có bày một bàn tiệc nhỏ, ta cùng hai vị di nương, Tử Quyên, cùng nhau đón năm mới.

Lễ Tết cũng nhanh chóng qua đi.

Sang tháng, trong phủ bỗng xuất hiện một vị khách không ai ngờ đến, là Nam Uyển vương gia.

Từ lúc về phủ, ta đã phân phó. Nếu có nam khách đến, liền nói Lâm lão gia bệnh đã lâu, thứ không thể tiếp đãi.

[Hoàn]Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ