chương 31

87 2 0
                                    

Tĩnh Ngôn lau nước mắt cho ta, nhẹ nhàng an ủi: "Làm khó đệ rồi."

Ta hơi lắc đầu, nhìn mọi phía dưới vội vàng lo liệu tang sự, ta lẻn ra phía sau nhà, tranh thủ lúc không người, hướng về phòng dập đầu ba cái. Lúc này, Giả gia không còn phú quý như xưa, trong phủ có việc là loạn trước loạn sau. Phượng tỷ cũng không còn được phong độ ngày xưa.

Ta âm thầm rời đi tìm Tử Quyên, Giả phủ lắm người nhiều miệng, nên ta điểm huyệt cho nàng ngất luôn, mang thẳng về xe ngựa.

Giải huyệt đánh thức nàng tỉnh lại, vừa thấy ta, liền đỏ mắt khóc nức nở.

Ta khẽ cười nói: "Khóc cái gì, ta không phải đã nói trước, sẽ quay lại thăm chị sao?"

Nàng hỏi ta: "Cô nương là vì lão thái thái mới quay về?"

Ta có chút ảm đạm gật đầu: "Chỉ có thể lẳng lặng dập đầu vài cái, không thể người trong phủ nhìn thấy...", lại cố ổn định tâm trạng, hỏi: "Sao chị vẫn còn trong phủ, lúc trước không phải đã cho chị bạc chuộc thân rồi sao? Tuổi chị không còn nhỏ, mà lại là người theo ta từ trước, sau này chỉ sợ Bảo tỷ sẽ gả ra ngoài, một chút tự chủ cũng không có. Chuộc thân rồi, không phải sẽ tốt hơn sao?"

Tử Quyên cười khổ nói: "Ngân lượng cô nương cho, tôi đã đưa cho cha mẹ cả rồi, cha mẹ đã ở trong phủ cả đời, tôi cũng là nô tài sinh ra trong phủ, bọn họ không muốn rời đi, tôi cũng không nỡ đi một mình."

"Giả phủ hiện đã suy thoái, về sau sẽ dần dần bán bớt người hầu ra ngoài. Huống hồ, hiện tại lão thái thái đã tạ thế, người hầu bên cạnh bà và người theo ta lúc trước, chắc chắn sẽ bị đuổi đầu tiên. Chị nên tự liệu cho mình trước mới phải. Có muốn đi với ta không? Ta đã mua một điền trang ở trấn Tân Truy, đến đó sống cùng ta được không? Nếu chị không yên lòng cha mẹ, có thể dẫn họ đến cũng được, nhưng chuyện của ta thì không được nói cho họ biết."

Tử Quyên suy nghĩ một lát, nói: "Cô nương, tôi muốn theo cô nương rời đi, vốn là nếu cô nương gả cho người ta, tôi cũng sẽ đi theo cô nương làm nha hoàn hồi môn, cô nương còn đó, tôi có lí nào lại xa ngài. Cha mẹ tôi không muốn rời Giả gia, huống hồ anh trai và chị dâu của tôi cũng là người trong phủ, ngân lượng cô nương cho, cũng đủ cho cha mẹ dưỡng già, tôi cũng yên tâm."

"Cha mẹ chị thật sự không cần lo lắng sao? Kì thật, có thể nhận bọn họ vào điền trang cũng không sao. Anh và chị dâu của chị cũng thế, chỉ cần họ giữ bí mật là được."

Tử Quyên kiên quyết lắc đầu: "Chuyện cô nương càng ít người biết càng tốt, tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi muốn theo cô nương. Dù không có chuyện này, cô nương xuất giá tôi cũng phải đi theo, sao có thể lo cho cha mẹ được. Thế mà giờ đi rồi còn có tiền để lại cho cha mẹ dưỡng già, là cô nương ban ân, cũng là phúc phận của nhà tôi. Đi theo cô nương là bổn phận, tôi không có gì phải đắn đo."

Ta thở dài gật đầu: "Đều theo ý chị đi, ta còn phải ở lại kinh thành vài ngày, nếu chị đổi ý có thể nói cho ta bất cứ lúc nào. Việc chuộc thân của chị, nên thương lượng với cha mẹ mà làm cho tốt, sau đó ta đến đón chị đi.

[Hoàn]Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ