chương 18

98 3 0
                                    

Đợi được một chốc, Phượng tỷ không biết từ đâu lại đây, lôi kéo tay ta vào trong nhà, nói là có việc muốn bàn. Đi vào thì thấy Bảo Ngọc đang cầm chuỗi hạt ngắm nghía, mà Bảo Thoa cũng khôi phục bộ dáng thường ngày. Phượng tỷ kéo ta ngồi xuống bên cạnh, liền nói chuyện mùng một này sẽ làm lễ chay ở quán Thanh Hư, mời đám Bảo Thoa, Bảo Ngọc và ta đi xem hát.

Lão thái thái rất hứng thú, lập tức quyết định đưa tất cả chúng ta cùng đi. Ta kì thật không có hứng thú, mặc dù mấy năm nay đều ở lỳ trong phủ trong ra ngoài, nhưng một đạo quan thì có gì hay mà xem, còn phải nghe mấy lão đạo sĩ nói dông dài. Xem hí khúc ta cũng không hiểu, chẳng bằng ở nhà đọc sách cho xong, không thì đánh đàn, luyện võ vẫn vui hơn.

Bất quá, thấy lão thái thái cao hứng như vậy, ta tự nhiên sẽ không cưỡng lại, chỉ dụi đầu vào lòng bà gật đầu. Bởi vì Vương phu nhân phải tiếp người trong cung do Nguyên Xuân phái ra, cho nên ở nhà, còn lại nữ quyến trong nhà đều tham gia, khiến cho đoàn xe của Giả phủ náo nhiệt vô cùng. Ta và Bảo Thoa ngồi chung một cái xe ngựa, qua rèm cửa có thể thấy được một chút cảnh sắc bên đường, quả thật người đứng xem đông nghịt, so với ngày thường càng thêm phồn hoa, ồn ã.

Đến quán Thanh Hư, liền có một vị Trương lão đạo sĩ, ngày trước là "thế thân" của Vinh quốc công, tiến lại thỉnh an, nói một đống cát tường này nọ, còn khen Bảo Ngọc giống hệt Đức quốc công ngày trước. Ta chỉ cười thầm, năm đó nếu Vinh quốc công cũng có tính tình giống Bảo Ngọc, đừng nói là công danh lợi lộc gì, ngay cả gia nghiệp chưa chắc đã giữ nổi.

*thế thân: ngày trước nhà quyền quý muốn tu đạo nhưng vướng thân phận, có thể tìm người tu thay, gọi là thế thân.

Lão đạo sĩ mượn miếng ngọc thiêng của Bảo Ngọc ra ngoài cho đám đạo sĩ xem, lát sau quay lại mang theo một khay đầy đồ hạ lễ đưa cho Bảo Ngọc. Trong đó có một con kì lân vàng, con kì lân này nếu đặt cạnh con kì lân của Sử Tương Vân thì xứng là một đôi. Bảo Ngọc nhìn quen mắt, nhất thời không nhớ ra được, đang hoang mang. Ta tuy biết nhưng không mở miệng, ngược lại là Bảo Thoa nhớ ra, nói: "Cái này Sử muội muội cũng có một con, chỉ là nhỏ hơn thế này một chút."

Ta gật gật đầu, lão thái thái cũng nói: "Quả thật Tương Vân cũng có một con."

Bảo Ngọc nghe vậy liền lặng lẽ cất vào ngực áo, có lẽ muốn tìm thời gian đem khoe với Tương Vân đi. Tuổi cũng lớn rồi, mà chỉ biết để tâm mấy việc trẻ con. Không trách Giả Chính không hài lòng. Ta thật không cần hắn phải có tư tưởng ham cầu danh lợi, nhưng nam tử phải biết tự lập mới được. Không biết lo cho ngày sau, chỉ lo phóng túng hưởng thụ, cả ngày vui đùa bên người đám tỷ muội, thật khiến ta thất vọng. Ngay cả người hồ nháo như Tiết Bàn còn có công việc buôn bán, Bảo Ngọc thì cái gì cũng không biết, chỉ phong hoa tuyết nguyệt là giỏi.

Nếu nói là vì giáo dục, thì ai chả chịu giáo dục như thế. Giả Liễn cũng vậy, thậm chí ngay cả nữ tử như Phượng tỷ hay Thám Xuân, các nàng là khuê nữ, còn được giữ gìn hơn nhiều, cũng không giống hắn, yếu đuối như vậy.

Đang nghĩ, Trương đạo sĩ bắt đầu mai mối cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc rất tức giận, lại lén nhìn thái độ của ta. Ơ hay! Nhìn ta làm gì? Ta bình thường đều rõ ràng, giữ gìn, không làm gì khiến hắn hiểu lầm nọ kia, đối xử với hắn như huynh muội bình thường, so với đám Thám Xuân là như nhau, không nhiều một phần, cũng không ít một phân. Hắn nhìn ta, trong mắt hắn không phải lo sợ ta sẽ sinh khí, mà như là...chờ đợi? Chờ đợi cái gì? Chờ đợi ta sẽ để tâm hôn sự của hắn sao? Đương nhiên không thể, ta biết hắn ở thế giới này chỉ là lịch kiếp của một vị tiên, kết cục của hắn, của Đại Ngọc ta đều đã thấy. Thậm chí, là kết cục của cả Giả phủ...

[Hoàn]Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ