Bạch Hiền cố lấy hết sức lực cuối cùng của mình đập mạnh tay lên cửa phòng Xán Liệt. Bác sĩ nói hiện tại cậu chỉ có thể ở trong phòng dưỡng bệnh. Đôi môi cậu tím ngắt, mồ hôi thấm trên mặt, cảm giác khó thở lại đến. Bạch Hiền cào mạnh vào chiếc cửa gỗ, chân khuỵu xuống quỳ lê trên mặt đất.
Cả năm nay Xán Liệt không thèm đến thăm cậu, cả một năm hôn mê, nằm trên giường bệnh nhưng vẫn mơ thấy Xán Liệt. Vậy mà cậu ta không đến 1 lần. Hay là ba mẹ nói dối, lừa gạt Bạch Hiền. Chắc chắn là vậy.
Bạch Hiền gục đầu xuống. Cậu thở dốc, đang kiệt sức dần. Bàn tay cậu đột nhiên bị tay ai đó nắm chặt.
Bạch Hiền vội vàng ngẩng đầu lên. Xán Liệt.. chắc chắn là Xán Liệt. Cậu cười hạnh phúc nhưng rồi khi nhìn thấy Tử Thao cậu lại không khỏi thất vọng.
-Đứng dậy- Tử Thao giật mạnh tay Bạch Hiền.
Bạch Hiền khó chịu:-anh bỏ ra- cố giằng tay ra khỏi tay hắn nhưng nhất thời không thể. Hắn đã dùng hết sức lực của mình để bóp chặt tay cậu.
Tử Thao nhíu cặp lông mày rồi gừ lên một tiếng. Hắn bế sốc Bạch Hiền lên, ôm trọn lấy thân người nhỏ nhắn của cậu.
-Thả tôi xuống.- Bạch Hiền sợ hãi.
Tử Thao nhăn mặt cố ghì chặt không cho Bạch Hiền giãy giũa:- Thằng Xán Liệt bỏ cậu rồi. Đúng ra tôi định cho cậu nghỉ khỏi hẳn nhưng cậu cứng đầu quá.
Ý hắn là sao? Bạch Hiền lo sợ cố dùng sức chống cự nhưng tất cả lại đồng thời nhói đau.
Đến một căn phòng kín, ở một bãi đất trống gần đó, Tử Thao dừng lại và ném Bạch Hiền vào phòng rồi hắn đóng sập cửa, chốt ngoài, giam lỏng cậu trong đó.
Bên trong chỉ còn bóng tối. Bạch Hiền sợ run người. Đầu óc quay cuồng, người đã ướt đẫm mồ hôi, Bạch Hiền cố mò ra cánh cửa, nhưng đã bị khóa chặt, cậu điên cuồng đập mạnh từng hồi.
Trong đầu Bạch Hiền lúc này hiện ra hình ảnh Xán Liệt, cậu ta sẽ sớm đến cứu mình thôi. Xán Liệt cậu ấy sẽ đến đây. Cứ nghĩ như vậy rồi mắt Bạch Hiền mờ dần, cậu cũng đi vào trong vô thức.
...
Khắp người đều đau nhức, Bạch Hiền giật mình choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng kẽo kẹt mở cửa. Ánh trăng hôm nay làm cậu có cảm giác nhức mắt vô cùng. Nhìn lên, dáng người Tử Thao cao lớn đứng chắn ngang trước mặt.
YOU ARE READING
[FANFIC CHANBAEK]: VÔ HẬN CHIA LÌA!
FanfictionTình cảm đặt ở đầu trong cơ thể. Chính là toàn bộ lý trí đều có thể tiêu tan vì nó. Có những khi sẽ không biết tại sao vui, tại sao buồn, chỉ vu vơ cảm thấy như vậy.