POV
Tôi – Hoàng Tử Thao độc ác sẽ làm ra những chuyện gì không ai biết đâu. Nếu cứ đứng trước tôi ân ân ái ái với người ta, Biện Bạch Hiền em sẽ phải nhận nhiều đau đớn đấy.
Biện Bạch Hiền yêu ai khác ngoài tôi
Biện Bạch Hiền ôm kẻ khác
Biện Bạch Hiền hôn kẻ khác
Biện Bạch Hiền lên giường với kẻ khác
Biện Bạch Hiền cười với kẻ khác
…
Sao không thể là tôi. Tôi không cam lòng. Có được Biện Bạch Hiền, tôi sẽ làm mọi việc, kể cả được cho là bỉ ổi nhất. Kể cả chà đạp lên tình cảm của kẻ khác.
Biện Bạch Hiền phải là của tôi, phải cam tâm tình nguyện theo tôi.
..End POV
…..
-Ưm.. ưm…mmmmm..
Thế Huân giãy dụa, cố thoát ra khỏi dây trói, miệng bị dính băng nên không thể nói được. Trước mắt Lộc Hàm bị trói, nằm gục xuống một góc, quần áo đầy bụi và dấu vết vừa bị đánh đập
Thế Huân lê người về phía đó, nhìn Lộc Hàm trong lòng vô cùng đau xót.
-Ưm..
Anh dẩy mạnh người Lộc Hàm. Hình như đau đớn mà người trước mặt nhíu mày rồi cử động. Đôi mắt cũng dần mở ra. Khi nhìn thấy Thế Huân, Lộc Hàm trợn tròn hai mắt, vội vàng xê người lại gần.
“Ngô Thế Huân! Ngu ngốc, sao lại đến đây”
Vô lực, Lộc Hàm dựa người xuống góc nhà, nhìn Thế Huân đau xót mà khóc nức nở. Thế Huân thấy vậy, tâm trạng khó chịu vô cùng, tiến đến chỗ Lộc Hàm áp cằm xuống vai anh.
“không sao rồi! Anh nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây”
Lộc Hàm an tâm mà dựa lên người Thế Huân. Chắc vậy, chúng ta sẽ đi thật xa như kế hoạch, sẽ sống một cuộc sống bình thường, ngày làm việc kiếm tiền, tối ở bên nhau nói chuyện, rồi dựa vào hơi ấm của nhau mà ngủ.
‘kẹt.. kẹt”
Cửa phòng mở dần, ánh sáng hắt đến nhức mắt. Hoàng Tử Thao xuất hiện như con quái vật, hằm hằm trưng ánh mắt đáng sợ nhìn về phía hai người. Chỉ có mình hắn tiến vào. Bên ngoài nghe rất nhộn nhạo, có vẻ rất đông.
Nghĩ đến đó Thế Huân cảm thấy vô vọng. Trốn thoát thế nào khi 2 tay, 2 chân đã bị trói, bên ngoài còn có đầy người canh giữ. Tử Thao quá nhiên muốn băm vằm hai người này.
Hắn tiến lại kéo cổ áo Thế Huân lên:
-Mày muốn trốn đi đâu?
YOU ARE READING
[FANFIC CHANBAEK]: VÔ HẬN CHIA LÌA!
FanficTình cảm đặt ở đầu trong cơ thể. Chính là toàn bộ lý trí đều có thể tiêu tan vì nó. Có những khi sẽ không biết tại sao vui, tại sao buồn, chỉ vu vơ cảm thấy như vậy.