-Bạch Hiền-
Tử Thao đã đứng chờ ngoài này đã lâu, giờ nhìn thấy Bạch Hiền bước ra, hắn tỏ ra rất hạnh phúc.
Bạch Hiền nhìn thấy hắn, giật mình, tim bỗng chốc cũng đập nhanh không kiểm soát nổi. Cậu lùi lại vài bước.
Nhưng hình ảnh Chanyeol hôm qua lại hiện đến, cả đêm qua cậu nói mình phải mạnh mẽ. ngày hôm nay và sau này sẽ hoàn toàn khác trước kia. Cậu dừng lại, cái cảm giác sợ hãi khi đối diện với con người này cần phải gác sang một bên.
-Có chuyện gì?-Bạch Hiền hỏi cố tỏ ra bình tĩnh.
Tử Thao vẻ mặt rất chân thành:-em khỏe chứ-Hắn đưa tay lên tính lau những giọt mồ hôi đang thấm trên mặt Bạch Hiền.
Nhưng không suy nghĩ gì, Bạch Hiền lùi người lại phía sau:
-Anh muốn gì?
-Nhìn em không được khỏe- Tử Thao thất vọng thả tay xuống.
-Em đi học a! Anh đưa em đi …
-Không cần-
Bạch Hiền chưa kịp để hắn nói hết câu đã từ chối thẳng thừng.
Con người hắn thật đáng sợ lúc nào cũng muốn người khác phải ở bên để cảm nhận sự ghê tởm ấy.
“Bạch Hiền! đừng có sợ hắn”- Cậu siết chặt lấy gấu áo, không sợ, nhưng người đã đẫm mồ hôi, trái tim run rẩy, khó chịu.
“Bạch Hiền cậu ta đang làm sao vậy?”-
Chanyeol đứng trong phòng cố gắng nhìn thật kĩ thái độ của cậu.
Nhìn cậu ta rất căng thẳng, và vô cùng khó chịu. Ánh mắt hận thù chứ không phải ánh mắt giận dỗi nhìn người yêu. Người Bạch Hiền đôi khi run nhẹ. Thân người bé nhỏ đang cố gồng mình không được bỏ chạy vậy.
“Bạch Hiền! cậu đang suy nghĩ cái gì? Có thể nói cho tớ được không?”-Chanyeol buồn bã đưa tay lên chạm nhẹ đến tấm kính trước mặt. Hình ảnh cậu thật sự đã khắc sâu trong tim mình, dù có chết ngàn lần cũng không thể quên được. Rốt cuộc là hận hay yêu?
Tử Thao gật đầu cười:
-ừ! Thế em đi đi không muộn.-
Sự lo sợ của cậu không thể qua nổi mắt hắn. Cứ nhìn thấy sự gồng mình chịu đựng của Bạch Hiền, hắn lại cảm thấy thân thể muôn phần đáng chết.
Nói xong hắn xoay người bước đi!
Bạch Hiền nhìn theo chiếc xe đó đến khi đi thật xa cậu mới thở phào. Mỗi lần hắn đi, Bạch Hiền không thể thoái mái ngay được. Hắn có thể quay lại rồi buộc cậu, hành hạ cậu.
Tan học
-Ê!-Chanyeol đi xe thật chậm sát bên người Bạch Hiền.
Cái gì đây! Đến bao giờ Bạch Hiền mới thoát khỏi hai con người này. Cậu cúi đầu xuống đi tiếp. Đừng gọi lại, cầu xin đấy. Để cậu không còn nghĩ anh chính là Xán Liệt nữa.
YOU ARE READING
[FANFIC CHANBAEK]: VÔ HẬN CHIA LÌA!
FanficTình cảm đặt ở đầu trong cơ thể. Chính là toàn bộ lý trí đều có thể tiêu tan vì nó. Có những khi sẽ không biết tại sao vui, tại sao buồn, chỉ vu vơ cảm thấy như vậy.