Bạch Hiền vươn vai ngáp một hơi thật dài, cả ngày hôm nay cậu đã ngồi suốt trên ghế viết viết tẩy tẩy với những nốt nhạc, cử động thân thể tựa hồ gượng gạo.
Căn nhà Bạch Hiền đang ở rất rộng nhưng lúc nào cũng chỉ có một mình cậu, cậu chưa bao giờ mời bạn đến chơi, chỉ có duy nhất hôm trước cậu dẫn Chanyeol đến. Vô tình cậu đã quen với việc chỉ có 1 mình ở khắp mọi nơi. Lúc trước hay ỷ lại vào Xán Liệt, bây giờ cậu ta không bên cạnh, cũng phải quen dần.
Qua cái đêm đáng sợ đó, tất cả đến với Bạch Hiền đều trở nên khủng khiếp. Cậu bị mắc chứng sợ không gian hẹp, sợ bóng tối, và đôi khi sợ cả tiếng còi xe nếu tình thần không được tốt.
Ngoài ra còn mắc chứng khó thở, hen xuyễn do di chứng sau tai nạn. Cuộc sống của Bạch Hiền trở nên khó khăn và dựa dẫm vào điều kiện.
Những cửa sổ lớn trong phòng cậu lúc nào cũng được mở hết, ai đó bước vào vô tình sẽ cảm nhận được sự yên bình và rất thoải mái. đó cũng là cảm giác của Chanyeol khi lần đầu tiên bước đến. Căn phòng và Bạch Hiền cứ như một, trong sáng và vô cùng thuần khiết. Khi bình minh lên, tia nắng mỏng manh yếu ớt hắt vào làm căn phòng sáng bừng và đầy hơi gió mát. Hoàng hôn hồng rực tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo. Bạch Hiền cũng trở nên yêu ánh sáng, yêu và trân trọng gió.
Bạch Hiền tiến đến, đẩy cánh cửa, đứng tại ban công và rướn nhẹ cổ hít bầu không khí trong lành, khu nhà ở đây tương đối thưa thớt., ít xe qua lại nên rất yên bình. Cậu hướng ánh nhìn xuống dưới bất chợt chạm đến một cô gái đang đứng bấm chuông nhà cậu, biểu tình sốt ruột.
Bạch Hiền vội vàng chạy xuống, cô gái ấy chắc đang có chuyện gì cần mình giúp đỡ. Bản tính cậu dĩ nhiên không thay đổi sau bao biến cố, cậu vẫn lương thiện trong sáng và luôn luôn như thế. Trước mặt là một cô gái có vẻ ngoài hiền dịu, đáng yêu.
Cô ta nhìn thấy Bạch Hiền thì cười tươi chào hỏi:
-Cậu à! Tôi mới chuyển đến sống ở bên đối diện nhà cậu đó. tôi tên Tiểu Linh24 tuổi. Có gì không biết xin cậu giúp đỡ- Tiểu Linh đưa tay chỉ sang căn nhà to lớn đối diện. Căn nhà này đã lâu không ai ở, bây giờ bỗng nhiên có hàng xóm Bạch Hiền thấy cũng có chút hứng thú.
Cậu nói nhỏ nhẹ:-tôi tên Bạch Hiền, ở 1 mình trong nhà này. tôi năm nay 21 tuổi, phải gọi chị rồi
Tiểu Linh ngó ngó vào nhà không ngừng nói những câu hoa mĩ:
- Oa! nhà cậu bài trí đẹp thế. Cậu là kiến trúc sư à. sao có thể bài trí nội thất đẹp đến vậy.
Bạch Hiền nhận ra mình hơi thất lễ nên vội vàng mời cô vào:-Chị vào nhà uống nước nhá! tôi không phải kiến trúc sư.
YOU ARE READING
[FANFIC CHANBAEK]: VÔ HẬN CHIA LÌA!
FanficTình cảm đặt ở đầu trong cơ thể. Chính là toàn bộ lý trí đều có thể tiêu tan vì nó. Có những khi sẽ không biết tại sao vui, tại sao buồn, chỉ vu vơ cảm thấy như vậy.