"Miên Nhi...ta hôm nay quả thực rất kích động nhưng nàng cũng nợ ta một lời giải thích."
Tiêu Nguyệt nói liền một hơi, rồi ngồi chờ nàng trả lời.
Nguyễn Miên Miên nghe hắn nói xong, không khỏi sinh ra chút hối hận mơ hồ, đúng là như vậy, chính nàng đã phó mặc mọi người nghĩ gì.
"Ta sẽ nói tất cả sự tình hôm nay cho ngươi, ta và Tiêu Trì, căn bản là không phát sinh chuyện gì vượt rào, hết thảy đều ngoài ý muốn."
Vì thế, Nguyễn Miên Miên kiên nhẫn đem những chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho hắn, trừ bỏ đoạn ở khách điếm kia gọi Tiêu Trì là cha không dám nói, còn lại đều nói rõ đầu đuôi ngọn ngành cho Tiêu Nguyệt.
Tiêu Nguyệt nắm chặt tay, nắm tới khi các khớp ngón tay trở nên trắng bệch, nghe xong lời giải thích của Nguyễn Miên Miên.
Một lát sau, cung nữ bưng thuốc lên.
Tiêu Nguyệt nhận bát, liền ý bảo cung nữ ra ngoài, sau đó muốn đỡ nàng dậy.
Nguyễn Miên Miên giãy dụa, lạnh nhạt khách khí mà đáp: "Dược ta sẽ tự mình uống, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, ta thành ra cái dạng này rất phiền phức cho ngươi."
Nàng chỉ quần áo của mình, sau đó nhìn Tiêu Nguyệt, vẫn là không có cách nào tha thứ cho hành động trước đó của hắn nhanh như vậy.
Tiêu Nguyệt buông bát thuốc, cũng không tiếp tục kiên trì nữa, hắn biết, Miên Nhi của hắn từ nhỏ đã rất quật cường.
Dặn dò vài câu, đóng cửa rời đi, hắn nghĩ nàng hiện tại cần ngồi yên tĩnh một mình.
Nguyễn Miên Miên thấy Tiêu Nguyệt đi rồi mới đứng dậy, bát thuốc kia thật đắng, nàng mới uống một ngụm liền để sang một bên, sau đó tắm rửa thay quần áo, cho tới khuya mới lại lên giường ngủ.
Trời đông giá rét đêm thực yên tĩnh, ngã bệnh mà không ai ủ ấm.(?)
Trong giấc ngủ hỗn loạn xen lẫn quá khứ, mơ hồ như nghe thấy thanh âm đang gõ cửa sổ.
Trời mưa sao? Vốn không phải là tuyết rơi sao?
Nguyễn Miên Miên nghe thanh âm kia, như là hạt mưa gõ vào cửa sổ, tí ta tí tách, giống như một bài ca tuyệt vời.
Thanh âm mềm nhẹ dễ nghe như vậy mà Nguyễn Miên Miên lại thế nào cũng không ngủ được, giống như có nỗi lòng không rõ đang quấy nhiễu, thật lâu không thể tiêu tan...
Đứng dậy, mở cửa sổ xem cảnh tuyết rơi một chút cũng tốt, thế giới toàn màu trắng có lẽ có thể thanh lọc tâm hồn con người.
Tuyết đã muốn ngừng, ánh trăng mông lung trải khắp mặt đất, cả hoàng cung đều một mảnh trắng xóa.
Không có mưa? Vậy thanh âm vừa rồi là gì?
Nguyễn Miên Miên có chút khó hiểu, một bóng dáng màu xanh đột nhiên phi tới trước mặt nàng, cách nàng một cánh cửa sổ.
"Dung Triệt...?" Nguyễn Miên Miên thực kinh ngạc, "Thanh âm vừa rồi là huynh tạo ra?"
"Đúng vậy, Miên Nhi." Dung Triệt nhìn thấy nàng, đem toàn thân nàng tinh tế đánh giá một lượt, "Ta đến tìm ngươi, Tiêu Nguyệt có hay không làm khó dễ ngươi?"
Nguyễn Miên Miên hơi sửng sốt, lời hắn nói như có một dòng nước ấm có thể hòa tan tuyết trắng trên trời đông giá rét.
"Không có..." Nàng lắc lắc đầu.
"Ân...Bên ngoài rất lạnh, muội mặc thêm quần áo vào, ta bế muội ra ngoài, ta muốn cùng muội nói chuyện phiếm đôi chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trắng nõn
Historical FictionBạn đang đọc truyện Vương Phi Trắng Nõn Tác giả: Tình Đình Phi Lai Dịch : Cứ điểm mèo hoang Thể loại: ngôn tình sắc, trọng sinh, xuyên không Nội dung truyện online:Không được ăn ta đâu .... Ta không phải là món điểm tâm ... không được ă...