Thái giám đem mâm đồ ăn đặt lên bàn, Nguyễn Miên Miên nhìn kĩ, là 'dưa chuột bạo hoa cúc'?
"Đúng vậy, Miên Nhi...ở vãn tiệc nàng bảo hoàng qua bạo hoa cúc, vì thế ta liền phân phó ngự thiện phòng đi làm món đó, ta chưa bao giờ nếm dưa chuột xào hoa cúc mà người ở ngự thiện phòng nói cũng chưa bao giờ nếm qua, liền thử làm mấy chục cách cuối cùng làm ra mâm này mùi vị cũng không tệ lắm, ta đã tự mình thử qua, Miên Nhi cũng thử xem?"
Tiêu Nguyệt nói cứ như thật, Nguyễn Miên Miên thiếu chút lệ rơi đầy mặt, nếu Tiêu Nguyệt mà biết ý nghĩa sâu xa của dưa chuột bạo hoa cúc chắc chắn khóc.
"A... điện hạ thật là...đối xử quá tốt với Miên Nhi, hôm trước Miên Nhi chỉ là thuận miệng nói, thuân miệng nói..."
Nguyễn Miên Miên càng nói càng xấu hổ, Tiêu nguyệt đối xử với nàng thật quá tốt, ngay cả câu mắng thô tục vô tâm của nàng hắn cũng nhớ rõ rang, tự mình vì nàng mà thu xếp.
Cầm lấy chiếc đũa, gắp miếng dưa chuột, chua ngọt vừa miệng, quả thật ngon, aiz...thật sự là đã làm khó ngự thiện phòng, đem hai loại nguyên liệu khác nhau này nấu chung.
Tiêu Nguyệt thấy Nguyễn Miên Miên ăn vui vẻ, trên mặt cũng lộ vẻ tươi cười.
Đúng, chính là cái loại tươi cười làm ngay cả mỗi cung nữ đứng bên cạnh nhìn thấy đều sắc mặt ửng đỏ.
Nguyễn Miên Miên cúi đầu, hết sức chuyên chú dùng bữa, Tiêu Nguyệt là đang lấy sắc dụ nàng, điển hình là sắc dụ.
"Các ngươi đều lui xuống đi..." Tiêu Nguyệt phân phó mọi người lui ra.
Nguyễn Miên Miên càng khẩn trương nắm chặt đũa nhìn chằm chằm đồ ăn trước mặt không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Không biết vì sao từ đêm làm chuyện đó ở dục trì (nhà tắm) Nguyễn Miên Miên nhìn thấy Tiêu Nguyệt liền cảm thấy xấu hổ.
Hơn nữa tiểu tử này còn thích lấy chuyện hôm đó ra để nói, có gì hay mà khoe chứ.
"Miên Nhi...nàng có biết."
"Khởi bẩm thái tử, thái tử phi, Dung Triệt công tử tới."
Tiêu Nguyệt vừa ở một mình với Nguyễn Miên Miên được một chút, kết quả một câu còn chưa nói xong, Dung Triệt đã tới rồi, Thiên ý a thiên ý a. Dung Triệt đi vào, nhìn nhìn hai người ngồi trên bàn cơm bất giác xấu hổ.
Nguyễn Miên Miên thật sự cảm thấy không cần cái gì cái đó đến, một mình đối mặt với Tiêu Nguyệt nàng xấu hổ, một mình đối mặt với Dung Triệt cũng xấu hổ, ba người xấu hổ mặt đối mặt, nhìn xem bữa cơm này còn ăn thế nào được nữa.
"Ca ca dùng cơm trưa chưa?" Nguyễn Miên Miên không cố ý dùng cách xưng hô này để ngăn cách khoảng cách giữa hai người.
Dung Triệt hiển nhiên sửng sốt một chút, mi tâm thoáng hiện tia bi thương, lại khôi phục lại nụ cười ấm áp "Còn chưa"
"Vậy, dùng ngọ thiện đi, chúng ta cũng vừa mới bắt đầu ăn thôi, ta đi kêu ngự thiện phòng chuẩn bị thêm vài món nữa." Nguyễn Miên Miên vừa nói xong đã muốn chuồn, loại không khí quỷ dị này chịu thêm một giây, thì đầu ta đến nổ mất.
"Không cần , Miên Nhi, đồ ăn này là đủ rồi." Dung Triệt gọi nàng lại.
Từ lúc hắn vào cửa cũng không nói câu nào với Tiêu Nguyệt, hai người cứ như vậy rất ăn ý, không ai để ý ai, không ai nhìn ai.
Nguyễn Miên Miên choáng, sao giống hai tiểu nam hài giành nhau đồ chơi vậy.
"A...tới, ăn cơm thôi." Nguyễn Miên Miên cười gượng hai tiếng, cảm thấy chính mình bị bầu không khí này đóng băng, thật lạnh.
Dung Triệt cầm chén đũa, Tiêu Nguyệt vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên vẫn còn để ý đến chuyện ở Song Tâm hồ.
Nguyễn Miên Miên thấy thế, chỉ có thể đi hòa giải, "A...ta kể chuyện cười nhé, ha ha...Các ngươi thấy thế nào?"
Dung Triệt gật đầu, Tiêu nguyệt không nói gì, Nguyễn Miên Miên coi như hắn đồng ý.
"Khụ... Ừm..." Nguyễn Miên Miên thanh thanh cuống họng, ở thế kỉ hai mốt, lưu hành nhất không phải là chuyện cười mà là chuyện cười nhạt nói: "Ngày xưa có một con cừu nhỏ, một ngày nó đi ra ngoài chơi, kết quả đụng phải đại sói xám, đại sói xám nói: "Ta phải ăn thịt ngươi!"
"Kết quả là đại sói xám ăn thịt con cừu nhỏ ha ha ...hahaha...Có phải rất buồn cười hay không?" Nguyễn Miên Miên tự ôm bụng cười, nàng cảm thấy chuyện cười này rất nhạt.
Hai người nhất thời đầu đầy hắc tuyến nhìn nàng, biểu tình đều lạnh lẽo u ám.
Được rồi, ta sai rồi, ta thật sự sai lầm rồi, ta không nên làm bầu không khí trùng xuống, còn kể một chuyện cười nhạt như thế nữa, làm cho không khí càng ngày càng lạnh, Nguyễn Miên Miên bất đắc dĩ nhìn Tiêu Nguyệt, trong lòng cầu nguyện, chàng nói câu gì đi chứ, như vậy làm Dung Triệt rất mất mặt biết không?
"Khụ..." Tiêu Nguyệt ho khan một tiếng, "Ăn cơm đi..." Hắn đã bị Nguyễn Miên Miên đả bại, bầu không khí lạnh như vậy, nàng còn kể chuyện cười rõ nhạt là sợ không khí không đủ lạnh phải không, loại chuyện như thế cũng chỉ có nàng làm được.
Ba người băt đầu im lặng ăn, Dung Triệt hôm nay vốn nghĩ muốn tìm một mình Nguyễn Miên Miên nói chuyện, bởi hắn và Tiêu Nguyệt đã tra ra cung nữ ngày đó đưa thư cho Tiêu Trì là người bị Trang Thuần sai khiến, nói cách khác mọi việc đều là do Trang Thuần dày công sắp xếp, nhưng tiêu Nguyệt lại ở đây làm xáo trộn kế hoạch của hắn.
Trong lòng Tiêu Nguyệt cũng rất không cao hứng, hôm nay hắn cố ý bắt ngự thiện phòng làm món dưa chuột bạo hoa cúc đến để làm Nguyễn Miên Miên vui vẻ, thuận tiện gia tăng tình cảm vợ chồng, nào biết lại xuất hiện cái người mà hắn ghét nhất.
Nguyễn Miên Miên trong lòng cũng bất ổn, Dung Triệt đến tìm nàng làm gì, nàng không biết, cũng không biết có phải là chuyện liên quan đến buổi tối hôm đó không.
Bữa cơm này, ba người đều ăn với tâm tư khác nhau.
Ăn cơm xong, hai người kia vẫn không đi, cứ giằng co như vậy, bắt đầu uống trà trưa, đương nhiên là trà Long Tĩnh.
Nguyễn Miên Miên ngồi nửa ngày, cố gắng vượt qua cái loại dày vò này, hai người kia cũng thật là kiên trì.
Lúc mới bắt đầu, Nguyễn Miên Miên còn có thể hảo tâm nói mấy câu làm dịu không khí, sau đó không thèm tham gia nữa, mặc kệ bọn họ không quan tâm.
Cuối cùng, Tiêu Nguyệt không kiềm chế được nữa, đứng dậy, "Miên Nhi...ta về cung trước...Ngày mai lại đến thăm nàng."
"Ừ" Nguyễn Miên Miên lập tức gật đầu, thần a, rốt cục cũng chấm dứt cái loại không khí quái dị này.
Thấy Tiêu Nguyệt đi xa, Dung Triệt mới đứng lên, "Miên Nhi...ta đến nói cho nàng biết, chuyện buổi tối hôm đó là có người muốn hãm hại nàng."
"Hãm hại ta?" Nguyễn Miên Miên nhướng mày, nhìn xung quanh rồi nói: "Vào phòng ta rồi nói."
Hai người trước sau vào phòng ngủ của Nguyễn Miên Miên rồi đóng cửa lại, lúc này mới dám lớn tiếng nói, "Lần trước cung nữ ở Mộng Xuân các của nàng tới đưa thư cho Tiêu Trì, nói giờ Hợi gặp nhau ở Song Tâm hồ, chữ viết trên tờ giấy đó rất giống chữ của nàng, không phải nàng viết chứ?"
"Không phải ta, cung nữ của ta? Ta căn bản chưa từng hạ chỉ thị như vậy, vậy tờ giấy ta nhận được cũng là giả sao? Cái người mà tối đó phi qua trước cửa sổ phòng ta không phải Tiêu Trì sao?"
"Đúng, có người hãm hại, nếu không sao nàng có thể gặp..."Dung Triệt không nói hết lời.
"Đó là ai làm? Huynh tra được không?" Nguyễn Miên Miên nắm chặt tay, người này vừa ra tay liền đem đêm đầu tiên của nàng ra...thử nghĩ xem nếu ngày đó Tiêu Trì tới, thì cuối cùng có lẽ nàng đã cùng hắn...Chơi thật độc!
"Ta và Tiêu Trì đã tìm được cung nữ đưa thư kia ép hỏi, là chịu sai khiến của Trang Thuần."
"Trang Thuần?" Nguyễn Miên Miên tuy rằng đã đoán được bảy tám phần vẫn cảm thấy bất khả tư nghị (khó tin)
Mà bên ngoài cửa, Tiêu Nguyệt nói đi lại cố ý lộn trở lại nghe thấy đoạn đối thoại của hai người, sắc mặt đã cực kì âm trầm, thì ra đều là Trang Thuần làm trò quỷ.
Trang Thuần lần này hoàn toàn đáng chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trắng nõn
Historical FictionBạn đang đọc truyện Vương Phi Trắng Nõn Tác giả: Tình Đình Phi Lai Dịch : Cứ điểm mèo hoang Thể loại: ngôn tình sắc, trọng sinh, xuyên không Nội dung truyện online:Không được ăn ta đâu .... Ta không phải là món điểm tâm ... không được ă...